Ăn xong bữa sáng, Eunsang và Junho đi đến trường cùng nhau. Bước qua những hàng cây đã bị phủ đầy tuyết nhưng cảm giác lại rất khác. Nó chả còn lạnh lẽo như mọi hôm mà chuyện sang ấm áp, phải chăng là do hơi ấm hay vì có người mình thích đi chung nên nó trở nên ấm áp như này.
Trong giờ học, không khí gượng ngùng cũng đã từ bao giờ tan biến. Đôi ba cuộc trò chuyện giữa giờ và xen lẫn cả những giờ giải lao làm không khí dễ chịu hơn hẳn, vậy có thể tính đây là một bước tiếng trong việc tìm hiểu nhau không nhỉ?
Junho: Eunsang ah, cho tớ mượn vở ghi chép môn tiếng anh của cậu được không?
Eunsang: Đương nhiên là được rồi, đây cầm lấy!Trong cái khoảnh khắc cuốn vở truyền nhẹ từ tay Eunsang sang tay Junho. Đầu ngón tay của Eunsang đã vô tính chạm nhẹ vào mu bàn tay hơi lạnh của Junho, có lẽ vì thế mà Eunsang giật mình rụt tay về rồi còn nhẹ nhàng nói.
"Junho có phần nào mà không hiểu, cứ nói tớ sẽ giảng bài cho cậu nha! Đừng ngại trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà thôi"Eunsang nói câu này mà chẳng thể ngờ trong lòng Junho lúc đấy có bao nhiêu suy nghĩ lần lượt hiện lên. "Người một nhà" có từ này theo ý của Eunsang là như nào, Junho chỉ biết tự nghĩ rồi cười ngốc "Bao giờ cưa đỗ người ta thì hẳn làm người một nhà, giờ nhận là còn sớm quá đó!"
Thoáng chốc, chuông báo hiệu giờ tan học đã reo lên. Hôm nay đặt biệt hơn thường ngày, hôm nay Eunsang cùng Junho đi bộ về nhà. Bước dạo phố cùng nhau mà tay Eunsang từ bao giờ đã nắm lấy tay Junho chặt như này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đã tươi đẹp hơn khi có cậu
FanfictionTờ chỉ lãm nhãm xíu thôi!! Mọi người đừng ghét Tờ nhá