Dù Junho vẫn còn đang chưa hiểu tại sao Eunsang lại nắm tay mình nhưng chưa kịp hỏi Eunsang đã vội thì thầm "Trời lạnh tớ sợ tay cậu bị lạnh mà không có găng tay nên tớ lấy tay mình sưởi ấm cho cậu!"
Thế là cả hai cứ tay trong tay đi tiếp đến đoạn đường phía trước nhà Junho, bước đi ngày một chậm hơn. Không gian lúc ấy lặng im đến lạ thường cho đến Eunsang mở lời.
Eunsang: Junho ah, 1 tháng đối với tớ không quá nhiều nhưng đủ để mỗi đêm tớ đều nhớ về cậu. Muốn một lần được chạm vào mái tóc này của cậu, cậu còn định cho tớ chờ đến khi nào đây?
Junho: ...
Eunsang: Tớ lại lỡ lời mất rồi, thôi mình đi nhanh để cậu vào nhà cho bớt lạnh nhé!
Junho: Tớ đi trước đây, hẹn gặp cậu ngày mai Eunsang của tớ."Eunsang của tớ", lúc này Eunsang vẫn cỏn chưa kịp nói lời đáp trả thì Junho đã chạy thoát tới trước cổng nhà. Nhìn Eunsang cười ấm áp một cái rồi chạy nhanh vào nhà.
Lúc này nhịp tim của cả hai đều bấn loạn cả lên. Junho chạy vào nhà lên thẳng phòng mình, sau đó lại ngồi ngay sau cánh cửa phòng, cười ngốc nghếch. "Eunsang của tớ" cuối cùng cũng nói ra được thành lời rồi.Eunsang thì suốt quãng đường đi cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói ấy của Junho. "Thế là từ ngày mai mình có thể đường đường chính chính nắm tay Junho rồi nhỉ, có thể dịu dàng với Junho mà chả cần lý do. Ôi não mình nổ tung vì Junho mất thôi!"
Ngày mai nhất định phải là một ngày thật tuyệt vời, 11 tháng 12 ngày Junho và Eunsang chính thức bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân đã tươi đẹp hơn khi có cậu
FanfictionTờ chỉ lãm nhãm xíu thôi!! Mọi người đừng ghét Tờ nhá