hai năm trước, lúc phải trốn chạy cảnh sát, jung eunbi đã gặp được ân nhân cứu giúp, mang ơn thì phải trả. sau khi hồi phục, jung eunbi quay lại hoạt động bí mật cho nhóm tội phạm với mật danh eunha. từ việc cứu giúp đó nên sinh ra động lòng, việc cơ mật nhất cũng tự nguyện nói ra, mang tâm tình yêu đương hường phấn làm nhiệm vụ, không chút phòng bị, lập tức bị bắt.
hiện tại, eunha đang bị giam tại phòng mật, vừa bị bắt nên vẫn chưa đến thời gian tra hỏi, nhưng mà nếu có hỏi, eunha này cũng sẽ chẳng thèm nói. vừa nghĩ vừa cảm nhận trên nền gạch, tiếng bước chân dần đến gần, eunha chăm chăm nhìn ra cửa.
mở cửa bước vào là một vị cảnh sát phong trần, cao ráo, dõng dạc đến gần eunha. vì chiếc mũ che mất đi gần hết khuôn mặt người nọ, nhưng dáng người tựa hồ quen thuộc vô cùng. cô ấy là nữ cảnh sát, chinh chiến bao năm, đến tận bây giờ eunha mới gặp được vị cảnh sát nổi tiếng trong giới giang hồ.
"em vẫn nhớ chứ?"
giọng nói vừa cất lên khiến eunha một phen hoảng hốt trong lòng. giọng nói này rất quen, giống như là của người kia, giọng nói ngọt ngào tựa như những cánh bướm kéo eunha ra khỏi vũng lầy lúc hai năm trước vậy. nhưng đáng tiếc, eunha một lần nữa lại sa vào đó không còn lối thoát.
"tại sao tôi nói em ngừng lại, em vẫn tiếp tục?"
không hề có câu trả lời, vì eunha thật sự muốn khóc lắm rồi. tiếng thương, tiếng yêu cất giấu trong lòng bao năm qua, bây giờ người ấy đã đứng trước mặt, bao nhiêu can đảm lại trôi tuột đi mất. giọng nói thân quen kia, nhưng cảm giác bây giờ nó mang lại khác hẳn, lúc trước dịu dàng, mềm mỏng, lâu lâu lại mè nheo. hai năm trước hiện lên rõ ràng không hề phai nhạt theo thời gian trước mắt eunha.
"vậy ra, chị thăm dò em từ trước?"
nhận lại một cái nhếch môi đầy cao ngạo của nữ cảnh sát, eunha biết mình đoán không sai.
thật ra, sai từ lúc eunha động lòng vào hai năm kia kìa.
eunha khẽ cười trừ rồi lắc đầu "tôi thật không ngờ, cảnh sát lại dùng chiêu này để tiếp cận tôi!"
eunha dần thay đổi xưng hô, cũng thay đổi sắc mặt, thay đổi cả ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo nhìn sowon, nhưng thật sâu bên trong thâm tâm rộng lớn của con người nhỏ bé ấy, lại thầm gọi tên 'sowon ơi!'
sowon của em ngày xưa đâu có như thế, em biết, em làm trong tổ chức là sai trái, nhưng em yêu chị là thật lòng, cho dù có phải chết vì chị, em vẫn cam lòng. nhưng từ khi vào ngục tối, người bước vào là chị, đã cứa cho em một nhát vào tim, lại dùng ánh mắt băng lãnh, lời nói lạnh lùng đâm thật sâu vào tim em vài ba nhát nữa. em còn có thể tin chị không? khi tim em đã chết thật rồi.
"vậy em có chịu nói thật?" sowon nhìn sâu vào mắt em "eunha?"
sowon cũng có nỗi khổ tâm chứ, nhưng yêu em không phải là khổ, bảo vệ em, che chở em, đó mới là điều khó khăn nhất của chị. hai người trái nghề, lại là hai nghề khắc tinh. làm sao mà yêu nhau đây?
sowon nhớ những hôm hẹn hò khi biết eunha cực kì thích mình, em đáng yêu, dễ gần. sau đó, vì công việc bận rộn, và vết thương của eunha đã lành, hai người tạm rời căn nhà bé nhỏ mà họ vẫn hay sinh hoạt, ăn uống cùng nhau. đến tận hôm nay, sowon đã biết được, cái gì là đau lòng.
nhìn người mình yêu sau mấy cái song sắt cứng nhắc, tay lại thêm hai cái vòng, sowon kìm lòng không nổi. không những thế, dù khuyên nhủ nhiều lần, những tưởng eunha sẽ từ bỏ, em ấy lại làm chị mất niềm tin lần nữa. nỗi lòng của sowon, eunha đâu có thấu, nhưng nỗi lòng của em, chị lại dụng tâm hiểu rõ hơn ai hết.
thực ra sowon mơ hồ biết về ngành nghề eunha đang theo, nhưng cũng chỉ là em nói, không có bằng chứng nên sowon cũng cho qua.
một tiếng 'eunha' cất lên, đủ cho việc sưởi ấm trái tim đầy vết thương tình, đủ sức xoa dịu nỗi đau mà eunha chịu đựng. eunha biết mình không thể làm gì được nữa, một tiếng yêu của chị đã đánh gục thâm tâm cứng rắn, kiên cường của em, đành thừa nhận và bán đứng nhóm tội phạm của mình.
em biết chị vẫn dõi theo em mà, em biết sẽ có ngày chị hiểu được tấm chân tình mà em dành hết cho chị mà, đúng không? eunha ngồi trong nhà giam, nước mắt rơi lã chã, hối hận cũng đã muộn màng.
tình yêu này vỡ tan thành trăm mảnh rồi, có muốn chắp nối, cũng sẽ để lại những vết nứt khiến cả hai đau lòng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sad moment | gfriend
Fanfictionnhững khoảnh khắc không vui, nhưng tôi lại muốn viết. viết để nghịch cuộc đời, phải để họ hạnh phúc. lowercase.