em đừng như thế nữa em ơi.
tôi quy lụy, gần như quỳ xuống cầu xin em đừng như vậy nữa. em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nâu sáng chẳng còn nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo rồi hất tay tôi chẳng thương tiếc. sàn nhà lạnh ngắt tẻ nhạt, đôi chân trần tê rần, ánh mắt lạnh nhạt khi đó tôi chẳng thể quên. em đi mất rồi.
--
vài ba tháng trước, chúng tôi vẫn còn mặn nồng ngọt ngào. tôi đưa em đi ăn kem sau khi tan ca từ công ty trở về. em vẫn vui vẻ trìu mến cong mắt cười trò chuyện với tôi. em khen tôi xinh đẹp, tôi khen em đảm đang, tôi còn khen em thật hiền hòa, thật kiều diễm, chúng tôi hòa hợp như đối phương là một nửa thuộc về mình.
chẳng phải một loài hoa trên đời, chẳng mang trong mình một mùi hương đặc trưng thơm ngát. mà em chỉ là em, một cô gái lạc quan, luôn tỏa ra năng lượng kì diệu mà người ta nhìn vào chỉ muốn cưng nựng yêu chiều, muốn yêu thương trân trọng. em chẳng cần phải nhõng nhẽo mỗi khi nhìn thấy thứ mình yêu thích, chẳng cần phải gắt gỏng mỗi khi tôi cố ý không quan tâm em, thì tôi vẫn ngây ngất trước nụ cười của em, trước ánh mắt giận dỗi và đôi môi căng mọng chu ra.
hằng ngày em vẫn chăm chỉ nấu ăn, tôi có về thật trễ vì tăng ca, em vẫn sẽ đợi. tôi có uống chút rượu để xã giao với đối tác, em vẫn ngồi ở một góc sofa chờ đợi, vẫn kiên trì với con sâu rượu như tôi. chúng tôi có cãi nhau vì đôi điều nhỏ nhặt, nhưng vẫn làm hòa vì chẳng thể thiếu nhau nổi một giây.
vậy mà...
đến một hôm như mọi ngày, tôi phải tăng ca thêm lại còn đi tiệc tùng tăng hai cùng bạn bè làm chung phòng. tôi có gọi điện thoại về báo cho em hay. em đừng chờ cửa rồi ngủ sớm đi, tôi sẽ về khuya nhưng có chìa khóa. em cười khẽ và bảo tôi không nên uống quá nhiều.
sáng hôm sau đầu tôi đau nhức vì quá chén, tôi không vâng lời em gì cả, chắc em sẽ giận tôi lắm. căn nhà bừa bộn hơn tôi nghĩ, gọi tên em nhiều lần nhưng cả bóng dáng cũng chẳng thấy. bình thường em sẽ mỉm cười khuấy khuấy nồi canh giải rượu rồi bận rộn bày biện cho tôi. chúng tôi cùng ăn sáng, cùng trò chuyện, hôn nhau trước khi đi làm. nhưng sao căn nhà trông vắng vẻ mất đi sự ấm cúng thế này?
em đóng mạnh cửa thành công kéo cái đầu nhức nhối như búa bổ của tôi, tôi nghe tiếng em nức nở rất nhiều, tiếng đổ vỡ ngày một lớn. em khóc, lòng tôi đau quặn, tôi chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng rồi trấn an bản thân 'không sao, em ấy trút giận sắp xong rồi'. quả thật sau đó chẳng còn tiếng ồn nào nữa.
tôi bước ra khỏi phòng bếp nhìn thấy em co người bên chiếc ghế sofa với chỗ ngồi quen thuộc rồi ôm mặt khóc nức nở. tôi quen thuộc với tính cách này của em rồi.
em từng bị tâm thần phân liệt, em không có tính cách giận dữ, chỉ có hiền lành, hòa đồng, dễ mến là người gặp tôi mỗi buổi sáng. đến tối thì nhân cách khác thay thế, em chịu đựng, nhu nhược, chỉ biết ôm mọi chuyện đau buồn vào lòng mà chẳng chịu tâm sự cùng tôi. căn bệnh được phát hiện vào buổi tối duy nhất mà tôi tỉnh táo từ khi chuyển về ở cùng em, tôi nhận ra cần phải đưa em ấy gặp bác sĩ tâm lí. nhờ ông mà một khoảng thời gian em dần hồi phục và ý thức được có một người thay thế mình, căn bệnh quay lại mỗi khi em nhìn thấy tôi say xỉn. vị bác sĩ khuyên tôi không nên uống rượu nữa, vì sức khỏe và vì em.
và tôi biết mình là liều thuốc duy nhất khiến em quay trở về.
nhưng mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.
em đừng như thế nữa em ơi.
tôi quy lụy, gần như quỳ xuống cầu xin em đừng như vậy nữa. em nhìn vào mắt tôi, đôi mắt nâu sáng chẳng còn nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lạnh lẽo rồi hất tay tôi chẳng thương tiếc. sàn nhà lạnh ngắt tẻ nhạt, đôi chân trần tê rần, ánh mắt lạnh nhạt khi đó tôi chẳng thể quên. em ngồi ở đó, cứ đăm đăm nhìn tôi. mấy ngày sau đó chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rời đi.
tôi như phát hoảng tìm em khắp nơi rồi lại như khờ như dại mà tự cười cợt bản thân.
em đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sad moment | gfriend
Fanficnhững khoảnh khắc không vui, nhưng tôi lại muốn viết. viết để nghịch cuộc đời, phải để họ hạnh phúc. lowercase.