1. Tình Yêu Của Em

210 22 12
                                    

"Sài Gòn, 27/06/2019

Nhật kí Tùn Tùn
Chào Tùng tương lai! Mình là Tùng của hiện tại nè ^^
Hôm nay, vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày. Chỉ là, hôm nay mình đang ở nhà Nguyễn Lâm Hoàng Phúc ( hổng phải nhà mình lew lew). Bây giờ là 7 giờ 23 phút sáng, và mình đang ngồi đợi osin Hoàng Phúc đút cơm cho mình ăn..."

"Aaaa, anh bị điên à?"
Sau khi cảnh cáo cậu bằng một vết dép nho nhỏ bên đùi, Phúc đặt hai đĩa cơm chiên xuống bàn, bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện:
"Ăn lẹ rồi về nhà chú đi. Hôm nay anh có ca mổ sớm nữa."
Tùng gấp cuốn sổ để sang một bên, ánh mắt khẽ rơi trên gương mặt Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Ông trời ban cho anh một gương mặt sáng giá. Tóc mái dài quá lông mày bồng bềnh đung đưa trước trán, hàng mi dài lấp ló đôi mắt nâu đen luôn ẩn giấu thật nhiều tâm sự. Hơn cả, vẻ đẹp của anh đặc biệt tỏa ra ở phong thái điềm tĩnh, trầm tư, lúc thì lạnh lùng tĩnh lặng như dòng suối, đôi lúc thì lại dịu dàng ấm áp như ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Tất cả, từng chút một đều là sự hấp dẫn tỏa ra từ chính con người của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, khiến người ta có thể chỉ thấy anh trong một giây phút, nhưng lại phải mất cả đời để quên đi..

Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Hoàng Phúc ngừng ăn, ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim cậu bé nhỏ rơi mất một nhịp. Anh khẽ đưa tay chạm vào má Thanh Tùng, rồi đẩy sang bên cạnh, nhấn mạnh từng chữ:
"ĂN SÁNG!"

Hồ Lê Thanh Tùng cài lại dây mũ bảo hiểm, rồ ga rồi phóng xe ra đường lớn. Ánh nắng buông màu vàng hoe xuống từng ngả đường, e ấp tinh nghịch chui tọt vào gầm xe của Thanh Tùng. Gió mơn man vài sợi tóc trước trán cậu, khiến mái tóc đen nhánh của cậu vô thức phất phơ theo. Cứ thế, cậu nhanh chóng hoà vào dòng xe tấp nập trên đường, cùng nhịp điệu của một ngày mới.

Cánh cửa căn hộ trên tầng 20 bật mở. Đập vào mắt Thanh Tùng là một khung cảnh bình yên đến lạ lùng, trái ngược hoàn toàn với những tiếng còi xe ồn ào khó chịu mà vài phút trước cậu còn cảm nhận được dưới lòng đường. Đoàn Thế Lân ngồi lọt thỏm trong lòng Trần Phong Hào, rất tự nhiên đùa giỡn với chú mèo tai cụt, thi thoảng lại bật cười như một đứa trẻ. Còn Phong Hào thì trầm lặng hơn, dựa một tay lên thành ghế, chăm chú theo dõi bộ phim kinh dị nào đó trên TV. Quả thực, nếu đứng trên cương vị của một người ngoài bước vào, Hồ Lê Thanh Tùng cậu có thể chắc chắn rằng mình đang nhìn thấy một cặp đôi mới cưới đang thưởng thức buổi tuần trăng mật ngọt ngào của mình.

"Em về rồi nè."
"Ừm. Ăn sáng chưa?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh, Hào mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Em ăn ở nhà Phúc rồi."
Đoàn Thế Lân nhảy khỏi chỗ ngồi, bước đến nhìn chằm chằm vào người anh trai yêu quý của mình. Tùng chẳng mấy để tâm, rót nước vào chiếc cốc thuỷ tinh rồi nâng lên miệng. Thế Lân vẫn không thay đổi ánh mắt, khẽ nghiêng đầu:
"Khi nào anh định tỏ tình anh Phúc?"
"PHỤT"

Thanh Tùng ho khan, bao nhiêu nước vừa ngậm trong miệng chưa kịp nuốt đã bị phun hết ra ngoài, kéo theo là tràng cười sặc sụa của Trần Phong Hào phía sau lưng.
"TRẦN PHONG HÀOO!! Tại sao anh lại...??"

Chưa kịp định hình lại, Hào vẫn nén cười, xua tay:
"Không phải anh, là do thằng Lân đọc trộm nhật kí của mày."
Thanh Tùng quay người sang bên cạnh, không kìm được mắng to:
"Mày chưa xin phép đã đọc trộm nhật kí của anh rồi? Thế là làm sai, là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Anh có thể kiện mày ra toà đấy biết không?"

Cậu nhóc nhỏ bé chỉ cúi đầu, những ngón tay vô thức vẽ những hình thù vô nghĩa lên mặt bàn. Hai hàng mi cong dài rủ xuống, che đi sự buồn rầu trong ánh mắt, miệng cong phồng lên giận dỗi. Tùng bỗng dưng thấy mủi lòng, bèn chạy đến ôm lấy thằng bé mà dỗ:
"Thôi mà, đừng giận anhh. Anh cất nhật kí không cẩn thận, để Lân nhìn thấy, là lỗi của anh. Lân đọc trộm nhật kí của anh là anh sai rồi, Lân hông saii. Anh xin lỗi Lân mà, Lân tha lỗi cho anh nha huhuu ...!??"

Đoàn Thế Lân bất chợt nhảy ra, chạy lon ton về phía sofa: "Hey Trần Phong Hào, để em kể cho anh nghe. Anh nhớ con chuồn chuồn giấy hồi 3 tuổi em gấp tặng ông Tùng trong buổi học thủ công không? Ổng hứa với em là sẽ giữ cả đời, nếu có tặng thì chỉ có đưa cho người thân giữ hộ. Mà bây giờ anh biết nó ở đâu không? Ở trên bàn làm việc của Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.."

Hồ Lê Thanh Tùng dường như chưa thể bắt kịp sự thay đổi tâm trạng quá nhanh của cậu bé, ngơ ngác nhìn theo.
Dường như chẳng để ý đến sự xông xáo của cậu em út, Trần Phong Hào quay lại nhìn thẳng vào mắt Thanh Tùng, khuyên nhủ đầy chân thành:
"Thực ra thì, nếu em cảm thấy tự tin về tình cảm của mình, thì cứ đi tỏ tình. Thà rằng là nói ra hết tất cả một lần rồi thôi, còn hơn là em im lặng và gò bó trong mối quan hệ mà từ lâu em đã muốn buông rời."
Hồ Lê Thanh Tùng chỉ im lặng. Cậu trông như muốn nói thêm điều gì,  nhưng rồi vẫn lựa chọn im lặng, bước vào phòng của mình rồi đóng sập cửa lại.

Lân nhón tay lấy gói snack trên bàn, nhảy lại vào lòng Hào ngồi. Hào đưa mắt nhìn về phía cửa phòng Tùng, khẽ buông tiếng thở dài rồi với tay lấy một miếng snack, chau mày hỏi:
"Sao mày lớn rồi mà cứ nhảy vào lòng anh ngồi thế hả ?"

Cậu đưa tay chỉnh lại tóc :
"Chẳng phải ngày xưa chính anh là người lúc nào cũng bế em vào lòng xem tivi hả? Hào ca ca hong thích thì thôi em ra chỗ khác ngồi."

Dứt lời, cậu đặt gói snack xuống bàn, toan đứng dậy. Nhưng Hào đã nhanh tay giữ tay Lân lại, đặt lại vào lòng, tiện thể lấy tay giữ chặt lấy người cậu.
"Ngồi yên."
Lân có chút bất ngờ, song vẫn ngả vào lòng Hào, tự hào nói:
"Xí, có cục mỡ ôm free mười mấy năm
sướng vậy còn chê. Nhiều khi em cũng ước ông chời sinh ra thêm một Đoàn Thế Lân nhỏ nhỏ nữa để em nằm ôm cho sướng!"
Trần Phong Hào cũng không nói gì thêm, chỉ mỉm cười.

Hồ Lê Thanh Tùng lơ đãng dựa đầu vào tường, đeo tai nghe, phát ngẫu nhiên một bài hát trong list nhạc. Cậu chỉ là vu vơ nghĩ về thứ tình cảm trong lòng của mình. Không phải là cậu không muốn tỏ tình. Chỉ là, tâm tư trong lòng của bản thân mình cậu còn chưa nắm rõ, lấy gì để bày tỏ tình cảm với anh đây?
"Tình yêu của anh là thứ mà đâu thể nói"
Cố giữ cảm xúc da diết này thật khẽ thôi
Có thể buồn vui sẽ đến và lặng lẽ trôi..
Nhưng em ơi
Đó là cách anh biết để giữ nụ cười trên môi em từng ngày..."

Em Gọi Tên Cảm Giác Đó Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ