3. Nắng Mưa Là Bệnh Của Trời

87 14 5
                                    

Bước khỏi quán cafe, Thanh Tùng vẫn không ngừng nghĩ suy về tình cảm của hai con người chưa từng gặp kia. Từng dòng cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua, lay động từng góc trong trái tim của cậu, khuôn miệng nhỏ xinh bất chợt bật ra thành lời:
"Sau này anh muốn có một tình yêu như thế nào?"

Hoàng Phúc lặng im trong một chốc, ậm ừ tiếp lời:
"Không quá sôi nổi và ồn ào. Thực tình thì, anh thấy sự đáng quý nhất của tình yêu là trở thành chỗ dựa vững chắc cho người kia mọi lúc giông bão của cuộc đời. Tới lúc khó khăn mà không có đủ năng lực để giúp đỡ người mình thương, thì những lời thả thính ngọt ngào buổi hẹn hò ban đầu cũng chẳng ích lợi gì.."
"..."
"Này, gật đầu làm gì chứ.Còn em thì sao?"
"Em...muốn cùng anh...."
Phúc ghé sát lại gần, lông mày khẽ nhíu lại tỏ vẻ không nghe rõ. Hơi ấm toả ra từ má Hoàng Phúc khiến Thanh Tùng bất giác đỏ mặt:
"Làm gì có ai chọn được người mình yêu sẽ thế nào, và chuyện tình mình sẽ ra sao hả anh?"
"Cũng đúng"
Nhìn dáng người cao lớn lẩm bẩm một mình đi về phía trước, Tùng chỉ mỉm cười.

Một lực đẩy mạnh mẽ từ phía sau làm Hoàng Phúc trở tay không kịp, chúi đầu về phía trước. Tùng ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Một cô bé xinh xắn đáng yêu, đôi môi đỏ mọng chúm chím như trẻ lên ba. Suối tóc vàng hoe được nắng chiếu vào như dịu thêm vài gam màu sắc, đung đưa yêu kiều trên bờ vai trắng nõn. Chỉ là cậu thắc mắc vì sao con bé lại có thể đánh cậu quý tử nhà họ Nguyễn rồi đứng một chỗ cười thoả mãn đến như thế.
Chắc là do cuộc sống không giống cuộc đời, và cuộc sống này có quá nhiều con người kì lạ..
"Hey, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc"
"Ớ.....ơ ê..???"
"..."
"Trần Huyền My?"
Hoàng Phúc ngạc nhiên, quay sang cười khúc khích. Anh hỏi thăm cô bé bên cạnh vài câu. Phúc vốn dĩ rất thân thiện, mối quan hệ xã giao ngoài cuộc sống cũng rất nhiều.
Tùng chỉ lặng lẽ đứng chờ. Cô bé kia, có lẽ cũng không phải ngoại lệ.
"Tùng, lại đây, anh giới thiệu với em. Đây là My, "bạn hàng xóm" của anh hồi ở Mỹ. Còn về mặt tính cách, em không cần để ý nhiều, vài lần tiếp xúc rồi sẽ rõ"

Huyền My tiến tới, chìa tay sang ngỏ ý làm quen. Tùng cũng không từ chối, mỉm cười đưa tay cho con nhóc tuỳ tiện cầm lấy.
"Anh Tùng, rất vui được làm quen với anh. Hoàng Phúc kể về anh rất nhiều."
"Ồ, thật sao"
"Vâng"

Dứt lời, con bé dang rộng hai cánh tay sang, như thể cố thể hiện điều gì đó to lớn, vừa như muốn ôm Tùng một cái thiệt to. Anh còn chưa hiểu ý, con bé nhoẻn miệng cười thật tươi:
"Anhhh... Em sẽ bảo vệ cho anh"
"À, cảm ơn"
Thanh Tùng ngơ ngác gật đầu. Dù có đôi chút kì lạ, nhưng Tùng cảm thấy My là một cô gái rất dễ thương, luôn mang lại cảm giác thoải mái cho người cùng bắt chuyện. Có lẽ bởi vậy mà trong lòng Hoàng Phúc, con bé cũng chiếm một vị trí không kém cạnh Thanh Tùng...










Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, pha thêm màu sắc trong không gian tĩnh mịch buổi khuya.
Có hai con người dường như chẳng mấy quan tâm đến tình hình thế giới, dán chặt gương mặt béo xị vào tấm kính trong veo ngắm mưa ngoài trời, cùng lúc luyên thuyên về mấy điều vô nghĩa...

"Anh Tùng, anh Tùng"
"Gì"
"Đố anh biết quả cam tên là quả cam vì nó có màu cam hay màu cam gọi là màu cam vì màu nó giống quả cam?"
"Nó có khác nhau à?"
"Vâng. Giống kiểu 'lân dễ thương' và 'lân siêu siêu dễ thương' khác nhau ấy"
"Đồ khùng"
"Anh bảo ai khùng đấy??? Ghê gớm y hệt ông Hào, bảo sao mau già chớt sớm"
"Này, ít ra tao không đố xàm xí kiểu trò quả cam với màu cam rồi ngồi tự luyến như mày"
"Em.."

"Một câu nữa thôi là mỗi đứa cái gậy vào mồm ok?"

Thế Lân im lặng không nói gì thêm, kéo ghế ngồi bên bàn ăn.
Thanh Tùng đảo mắt sang phía Phong Hào ngồi trên sofa, cười híp mắt:

"Anh yêu ới ời"
"Mày muốn ăn vả hay ăn đấm?"
"EM CHỈ MUỐN TÌNH CẢM MỘT CHÚT THÔI"
"Rồi rồi, có gì lên đây ngồi rồi nói."

Phong Hào tắt tivi, với tay lấy cái gối đặt sau lưng Thanh Tùng.
Bình thường, một người có tâm sự thường hay giữ ở trong lòng một mình. Một phần vì không muốn lay động tới cảm xúc của người khác, phần nhiều sợ sẽ phải nhận lại những lời sáo rỗng không muốn nghe. Bởi lẽ trời sinh cho Hào những đứa em thật nhạy cảm, nên anh cũng vì thế mà tìm cách để chúng chia sẻ cảm xúc thật của mình. Một không gian ấp áp có lẽ sẽ làm Tùng thấy tốt hơn...

"Lại là chuyện về Phúc à"
Thanh Tùng đứng hình mất mấy giây, ngây ngốc nhìn sang.
"Thực tình trước giờ chuyện làm mày để tâm tới mất ăn mất ngủ cũng chỉ xoay quanh bốn chữ Nguyễn Lâm Hoàng Phúc"

"Em cũng không rõ tình cảm em dành cho Phúc là thế nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tim em bất giác chệch đi vài nhịp. Trước mỗi cử chỉ quan tâm, lời nói yêu thương của Phúc, tâm trí em ngượng ngùng đến không nói thành lời. Trước mặt anh ấy, em như tự biến mình thành kẻ ngốc, luôn miệng nói lung tung, không ngần ngại làm việc gì có thể mang đến niềm vui cho anh ấy..."

"Có chắc tình cảm em dành cho Phúc không nhầm sang tình cảm anh em thân thiết không?"

"Lúc đầu em cũng nghĩ là thế. Nhưng dần dần cảm giác em muốn ở bên cạnh Phúc ngày một nhiều. Em muốn che chở và bảo vệ cho anh ấy. Em mơ về một gia đình, ở nơi đó có em và Hoàng Phúc cùng nhau vun đắp một tổ ấm. Thực tình, tình cảm ấy không đơn thuần giống tình cảm em dành cho anh hay dành cho Lân..."

"Anh không muốn nói những lời này với em. Nhưng trong một mối quan hệ nghiêm túc thì không phải chỉ cần có tình yêu là đủ. Có thể Phúc sẽ không đáp lại tình cảm của em. Em sẽ phải đối diện với việc gia đình hai bên sẽ không đồng ý việc hai đứa, sẽ chấp nhận tất cả những lời đàm tiếu, kì thị của những người dưng không ủng hộ tình yêu đồng tính. Tất cả những khó khăn ấy, em có thể vượt qua được không?"

Phong Hào nghiêm túc nhìn vào mắt Thanh Tùng. Đúng như anh nghĩ, thằng nhóc lúng túng, cúi đầu suy nghĩ.
Hơn ai hết, anh hiểu rõ tình cảm Tùng dành cho Phúc sâu đậm đến nhường nào. Nhưng tình cảm dành cho một người không dễ dàng nhận ra. Anh không muốn Tùng lầm tưởng. Tình yêu, phải đủ dũng khí mới có thể vượt qua khó khăn và tiến tới một cái kết ngọt ngào...

Không gian vô tình trôi vào tĩnh lặng, không một tiếng động. Hào im lặng chờ đợi Tùng. Những cảm xúc trong lòng cậu có lẽ không phải dễ dàng nói ra trong một chốc.




"Ơ Hào ơi mì mặn quá em ăn không được. Nấu cơm cho em đi"

Đoàn Thế Lân sau cùng vẫn là vô tư không hiểu chuyện...
Trần Phong Hào bất lực gục đầu vào gối, miệng không ngừng buông vài câu chửi thề. Tùng bất giác mỉm cười, giơ tay vỗ vai Hào.

"Anh, em có quyết định rồi"
"Ừm, anh nghe"
"Dù em chưa chắc chắn lắm về tình cảm của mình. Nhưng nếu tình cảm em dành cho Phúc là thật lòng, em nhất định sẽ nỗ lực vì tình yêu của mình. Em sẽ không bỏ cuộc. Cảm xúc của bản thân em, em sẽ trân trọng nó."

Phong Hào ôn nhu xoa đầu Thanh Tùng.
Đáp lại, Tùng cười thiệt hiền. Chỉ có một bạn nhỏ đáng yêu vẫn ngồi một mình trong bếp phụng phịu kêu đói.
"Anh ơi cơm..."
"Im mồm đi"

Em Gọi Tên Cảm Giác Đó Là YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ