chap 16# Nổi giận

884 88 28
                                    

Lúc đầu bọn người ở đây đều xem Vương Nguyên là một tên nhóc kẻ phàm đeo bám Vương chủ bọn họ đến ma giới , nhưng sự việc xảy ra lúc nãy.. khiến họ phải chuyên tâm suy nghĩ lại, là Vương chủ lén lút đem con người ta về đây giấu đi.. đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài...

Xem ra tế thần lần này đã thay đổi tính tình khi đứng trước Vương Nguyên, ông không nhờ đến cậu thì đã mất đi cái mạng già rồi! Từ nay về sau nên ăn nói cẩn thận..

Vương Nguyên sau khi đã ăn no căng bụng, cậu từ lúc bị đưa đến đây, đều không được phép rời Vương Tuấn Khải nửa bước, nên vừa rời hắn một chút , lại cảm thấy ở đây không khí trong lành biết bao!

"Vương thiếu à, vương chủ đang tìm cậu...mời!!"

Không biết từ đâu lại có một cô gái đến bên Vương Nguyên nhẹ giọng, cậu  vừa nghe đến, lập tức lắc đầu không muốn đi, cậu bây giờ muốn được ra ngoài khuây khỏa, tên kia nếu ở cùng cậu... sẽ bị thương nữa cho xem..

"Không đi, không đi..."

Nói xong mỉm cười bỏ mặt cô gái kia mà tiếp tục bước đi, việc của hắn cứ để hắn xử lý hết đã, không phiền hắn thì hơn... vừa quay lưng nhìn lại, đã không còn thấy cô gái kia, thay vào đó lại bị Vương Tuấn Khải lưu manh dồn vào góc tường

"Em không muốn đến gặp ta, vậy.. muốn ta đến phải không hửm?"

Vương Nguyên biểu cảm rất tự nhiên, thở dài đưa tay sờ trán Vương Tuấn Khải :" Anh bị thương đến hóa điên sao, hay...móng vuốt của ô súc làm anh hóa dại rồi hở"

Những câu nói đó khiến Vương Tuấn Khải bật cười, không phải ngày nào hắn cũng đều dỗ ngọt cậu nhóc này sao!! Lúc đấy khi hắn tức giận còn một lời ngọt ngào , bây giờ lại mạnh miệng mắng hắn..

"Ha, cậu nhóc như em... không được một lời ngọt ngào sao"

Bị hắn dồn vào góc tường đứng im một chỗ, Vương Nguyên lối thoát cũng không có, còn thì thầm vào tai cậu những câu vừa nãy, khuôn mặt cậu đỏ ửng không thể dấu vào đâu.., chưa xong, hắn còn ôm lấy cậu ngọt ngào hôn lấy

"Ưm~..ưm~"

Vương Nguyên bị hắn hôn lấy đôi môi ngọt ngào ương ngạnh, còn phát hiện tên này trên người hắn có mùi hương nước hoa của nữ nhân, không chừng chơi đùa đủ rồi lại đến tìm cậu!!

Lúc này Vương Nguyên mới nhíu mày, đẩy mạnh hắn ra, đưa tay che miệng, một tay đánh vào bụng Vương Tuấn Khải , lại thêm cái đạp đá..
"Ưm, vui đùa đủ rồi còn đến giở trò lưu manh"

"Nguyên nhi, ta..ta.. vừa nãy là bị nữ nhi hồ tộc cố ý va phải"

Vương Tuấn Khải đưa tay đỡ đòn trời giáng từ Vương Nguyên, vừa vui vừa chịu đau giải thích.. ngửi được mùi hương trên người là của Ái Ly vừa cố ý va vào...

Trì Nhiên một mạch chạy đến, vừa đứng lại xem xét tình hình, cảm thấy Vương chủ thật đáng thương, nên đến từ tốn hỏi

"Ngài chịu được chứ? Cần thuộc hạ ngăn cậu ấy lại không?"

Vương Tuấn Khải kịp ôm lại Vương Nguyên, nói không cần giúp với Trì Nhiên, nên Trì Nhiên lập tức rời đi, trước khi đi còn ném một câu
"Thật đáng thương"

(KaiYuan)- Tên Đại Ác Ma 100 Triệu Tuổi P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ