Chap 17# Thiếu chủ phu nhân, đến hôn một cái!

252 34 26
                                    

Quỷ giới sau khi Vương Nguyên xuất hiện..

Ngày thứ hai...

Không phải chỉ báo đáp hắn đã cứu cậu thôi sao! Không bằng nấu vài món ăn, dù gì Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải hắn bắt đến đây trong trình trạng hai bàn tay trắng, trong túi không có lấy một đồng, không phải nên gọi là kẻ ăn bám được bao dưỡng sao.., nơi đây không khác gì nơi cậu từng sống cả, chỉ có điều những yêu quái ở đây đều khoát một lớp da người, không gian âm u quỷ dị.

Thấy một cô gái đang cầm giỏ rau củ quả , vai vác một con lợn rừng, Vương Nguyên liền hô lên: "Này, chị gái.. thật ngại quá, có thể chỉ giúp tôi đường đến nhà bếp không?"

Người phía trước mặt Vương Nguyên vì câu gọi "chị gái" mà khựng lại trừng mắt nhìn cậu, bước đến vài bước, sau đó dáng vẻ kinh ngạc, bỗng chốc bộ mặt tươi cười như nở hoa,cuối cùng vương chủ  bọn họ đã tìm được người, còn mang trở về, ngài ấy đợi rất lâu rồi a~,

" Được, tiểu thiếu chủ, theo ta..ta cũng đang đi đến nhà bếp đây"

Vương Nguyên mỉm cười nhảy khỏi bậc thềm vui vẻ chậm rãi đi theo, qua vài dọc hành lang lớn, đi đến mỏi cả chân mới thấy được nhà bếp tráng lệ trước mặt, cậu hí hửng đi vào, người vừa nãy gọi là tiểu Châu, cô đem bỏ lợn rừng sang một bên rồi đem tất cả những gì nấu được trong bếp đưa đến Vương Nguyên

Tiểu Châu mỉm cười :" Thiếu chủ, cậu cần gì cứ nói với ta, nhà bếp này cái gì cũng có hết á"

Vương Nguyên gật đầu cảm ơn, cậu bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị nguyên liệu như một đầu bếp thực thụ
"Ơh..cho cái này vào trước hay cái này ta!!"

Tiểu Châu nhìn nồi súp sôi sùng sục, còn có vài chiếc nấm đầy màu sắc , vài cọng hành cắt không được đẹp lắm, cà rốt thì cho cả củ , cô đỡ trán, không biết đây là loại thức ăn gì , Vương chủ có chịu nổi cú sốc này không đây, ấy ya..

Vương Nguyên đưa tay cầm lấy một hủ muối lớn , cho thêm vài muỗng to, cậu cười hì hì đưa tay quẹt mũi nghịch ngợm
" Như vậy được rồi nè, phải nhanh đem cho cho Vương chủ đại nhân của các người nếm thử mới được"

Tiểu Châu thốt lên :"Ây.. cậu cho nhiều muối quá rồi thiếu chủ, có.. có ăn được không?"

Bưng chén súp vừa nấu trong tay, Vương Nguyên từ từ bước đi quay đầu lại nói :"àizz được mà... không chết đâu"

Tiểu Châu "....."
Cầu cho Vương chủ tai qua nạn khỏi a~

Qua vài hành lang lớn lúc nãy, lòng đèn đỏ rực rỡ được treo khắp nơi, nhìn kỹ lại vô cùng đẹp mắt, Vương Nguyên hí hửng bưng chén súp nóng hổi bước vào phòng, nhìn xung quanh không thấy Vương Tuấn Khải đâu, lúc này trên vai cậu xuất hiện tiểu quỷ nhỏ bé, nó thấp giọng nói vào tai cậu
"Ngài ấy có việc bận, thiếu chủ phu nhân... đừng lo"

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đưa tay búng nhẹ đầu tiểu quỷ trề môi đáp
"Ai lo lắng chứ"

"Ồh.. không lo lắng sao, vậy chén súp em vừa nấu kia là cho ai vậy hửm?"

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào, nửa người trên chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng lông thú, lộ ra lòng ngực rắn chắc , người ngoài nhìn vào không thể dời tầm mắt

(KaiYuan)- Tên Đại Ác Ma 100 Triệu Tuổi P2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ