Chương 2/ Chương 8 : Bệnh hoạn [ part2 ]

9 1 0
                                    

Tiếp (8)
...CHU LĂNG MINH !!
2 năm rồi, hắn thay đổi nhiều quá...Mái tóc đen kiểu Quiff ngày trước giờ đã hơi cháy, được cắt gọn. Khuôn mặt sắc sảo vẫn y chang. Có phần lạnh lùng hơn chút.

Là gương mặt ấy...Là gương mặt nó đã cố quên đi rất nhiều trong 2 năm. Qua Mỹ huấn luyện, nhiều đêm nó nhớ hắn lắm. Khóc mãi rồi nước mắt cũng cạn.

Đang ổn định hơn, sao hắn lại lần nữa xuất hiện? ...làm trái tim nó lần nữa thao thức.
- Tôi quen anh ư? Đồ bệnh hoạn?
- Ồ. Em định chơi trò mất trí nhớ với anh à?
Mi nó lại khẽ rung, ngày xưa nó thích nhất trò này. Luôn kéo hắn chơi cùng [ Nội dung : nó và hắn là vợ chồng, đột nhiên nó mất trí nhớ, hắn phải thơm má nó để nó nhớ lại...] Chỉ duy nhất có 1 lần hắn chịu làm vậy.

- Anh điên à? Ai giỡn với anh? Khoan, anh là kẻ bắt cóc tôi?
- Em thấy ai bắt cóc mà để con tin "ngủ" trên giường với chủ nhân yêu quý không?
Hắn cố tình nói to chữ ngủ khiến nó càng tức giận.
- ĐỒ ĐIÊNN !!! CHU CẨU ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI. DƯỚI KIA BAO CÔ NGÀNH NGON ĐẸP ANH KHÔNG THÍCH. TÔI ĐẮC TỘI GÌ MÀ ANH LẠI CƯỚP ĐI LẦN ĐẦU CỦA TÔIIIIII. AAAAAA, DỊ HẠ HUYÊN TÔI GIẾT ANHHH.
Nó hét lên, nhảy vọt tới ngồi lên vai hắn, túm tóc giật lia lịa. Vu Tịch đứng bên hốt hoảng định đứng lên ngăn cản thì hắn xua tay :
- Tịch, phiền mày ra ngoài. Vợ chồng lâu ngày không gặp có chuyện cần giải quyết.

§1 : Yêu Chồng Bạn ThânWhere stories live. Discover now