Chương 2 / Chapter 9 : Gặp lại Tú Xuyên Nhi

17 1 1
                                    

- Bắn vào đây này, ngốc ạ.

Nó hoảng sợ, hất tay hắn ra. Lùi về sau. Tay vẫn chĩa súng về phía hắn.

- Chu Lăng Minh, tôi cảnh cáo anh.
- Ủa, em sao vậy? Anh tự nguyện dâng hiến em không bắn. Lại cảnh cáo làm gì. Cứ bắn đi.

Hắn sải bước nhanh về phía nó. Như bị ma đuổi, theo bản năng nó xoay người lại muốn bỏ chạy nhưng không kịp. Bị hắn tóm lại. Ép sát vào tường

- Muốn chạy sao?
- Bỏ tôi ra. Có ai không? Cứu với. Cứu với.
- Kêu cứu cũng vô dụng thôi cừu à. Nhìn nét mặt của em như vậy...khiến tôi thấy "cương".
- Time for eat!! ( Giờ ăn đến rồi.)

Chu Lăng Minh giữ hai tay nó trên cao. Tay còn lại vuốt ve khuôn mặt của nó. Chợt ánh mắt của hắn bị thu hút bởi đôi môi căn mọng của Hạ Huyên.

"Muốn cắn thế nhỉ"
Hắn cúi xuống, hôn nó thật sâu.
- Ưm.....ỏ..a..ên...ốn... ( Ưm.....bỏ ra, tên khốn )

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Phía ngoài hành lang :
- Oaa huhu. Sao em quá đáng vậy hả Tiểu Nhi ?? Buồn cho anh yêu thương chăm sóc em bao năm. Huhu.

À vâng, sau một hồi bị giật tóc như ước mơ ( gậy ông đập lưng ông :> ). Mạnh Vu Tịch đáng thương ngồi phía góc tường hờn dối cô.

- Kêu anh !! Mai nhớ trả tiền em.
- Em vào thăm Minh Ca Ca đây.
- Ế ế !! Nhi nhi, không đ...

" Cạch "
- Anh Minh à, Nhi Nhi đến....rồi...

§1 : Yêu Chồng Bạn ThânWhere stories live. Discover now