14

1.3K 71 8
                                    

Hai tuần sau, Thái Dung được phép xuất viện trở về nhà. Bởi vì thân thể đã lâu không được vận động, cho nên đi đứng có chút khó khăn. Tại Hiền thấy thế thì liền bế y từ trên xe vào nhà, tư thế y như đang bế một cô công chúa nhỏ vào toà lâu đài, bộ dáng muốn có bao nhiêu sủng nịch liền có bấy nhiêu.

"Tại Hiền, em bỏ xuống đi, anh có thể tự đi được" 

Tại Hiền xem lời nói của Thái Dung như gió thổi qua tai, ngọt ngào nói "Anh yên nào" 

Vào đến nhà, Tại Hiền cẩn thận đặt Thái Dung xuống ghế sofa, mọi động tác đều vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm đau người ta. Thái Dung bị mọi hành động của Tại Hiền làm cho ngây dại, không ngờ rằng sau khi trải qua sóng gió lại có thể được hạnh phúc như ngày hôm nay. 

Tại Hiền trở ra xe lấy đồ đạc mang vào trong nhà, ở trong bệnh viện có hai tuần mà tư trang nhiều đến đáng sợ, Thái Dung cảm thấy với số đồ đạc này thì y có thể ở trong đó tới một tháng rưỡi cũng nên, chỉ vì Tại Hiền bảo hộ y kĩ quá, cái gì cũng phải thật sạch sẽ thật mới mẻ, ngay cả đồ ăn cũng là mỗi ngày một món dinh dưỡng trên tám mươi phần trăm. Tại Hiền cái gì mà cứ "Ăn nhiều sẽ mau chóng khoẻ lại, mới có thể xuất viện được", mà Thái Dung cũng chỉ muốn có như vậy nên liền đáp ứng Tại Hiền ăn đến phát phì ra một vòng lớn. Ở cùng mẫu thân y hai mươi mấy năm trời y còn chưa có ăn nhiều đến như vậy, cư nhiên ở trong bệnh viện chỉ có mấy hôm mà lại...

Không nhắc nữa không nhắc nữa, thật sự là một chút tiền đồ y cũng không có mà!

Đang lúc Thái Dung đau khổ nghĩ, thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Thái Dung thấy Tại Hiền vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, có ý muốn tự mình ra mở cửa, ai ngờ chưa kịp đứng lên đã bị Tại Hiền cản.

"Anh định đi đâu đấy? Cứ ở yên đó, em sẽ ra mở cửa" 

Và đây chính là lý do thứ hai khiến y tăng cân không kiểm soát mà không có cách nào giảm được.

"Thái Dung" Là chị Cố Lan.

Thái Dung có chút bất ngờ, không nghĩ tới chị Cố Lan lại đến đây. Thái Dung đối với chị Cố Lan phải nói là cực kì yêu quý, giống như một người chị trong gia đình vậy, cảm giác vừa quen thuộc lại gần gũi, khiến y vô cùng mến chị ấy

"Sao chị lại đến đây?" Thái Dung mừng rỡ hỏi chị Cố Lan.

"Mấy ngày nay em không đi làm thực sự là làm chị lo muốn chết được oaoa, chị còn tưởng là em..." Chị Cố Lan nói rồi lấy tay áo chấm nước mắt, biểu tình y hệt như lần đầu tiên Thái Dung đến công ty 

"Thật sự là em không sao mà, chỉ là cảm mạo thôi" Thái Dung mĩm cười ôm lấy chị Cố Lan. Một lát sau Tại Hiền từ trong bếp trở ra, trên tay mang một ly nước ép cam đem đến trước mặt chị Lan "Mời chị"

Chị Cố Lan vui vẻ đón lấy ly nước trong tay Tại Hiền, sau đó lại hiếu kỳ nhìn sang Thái Dung "Thái Dung em nói xem, đây là..." chỉ tay về phía Tại Hiền.

[JaeYong] Yêu VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ