(Huy Hải)

246 15 12
                                    

Hải đang rất không vui.

Mà một khi Hải đã không vui thì có là trời cũng không dỗ được.

Cả đội biết.

Anh Quế đội trưởng biết.

Ban huấn luyện cũng biết.

Duy chỉ có một người không biết, và người đó đang ngồi cười toe toét với người khác, đang giỡn với người khác, đang chia đồ ăn với người khác. Đang.Không.Để.Ý.Hải mà còn ngồi nói chuyện với người khác.

Hải hậm hực nhìn Đức Huy mặt tươi roi rói nhận túi bánh gấu từ tay Xuân Trường. Anh Trường đáng ghét, dám dành anh Huy với người ta, mai mốt không cho anh Trường sữa nữa. Em khó chịu hứ lên một tiếng thật to khi Xuân Trường bẹo má Huy chọc ghẹo rồi xoay người bỏ đi một nước.

- Ủa, Hải sao vậy? - Trường ngây thơ nhìn theo bóng dáng lùn lùn đang dần khuất bóng sau hành lang khách sạn. - Chúng mày lại trêu gì nó nữa đấy?

- Ơ anh ơi! Ai mà dám trêu! - Đức Chinh lè lưỡi , giả vờ sợ hãi lén lén nhìn Đức Huy đang làm mặt lạnh tanh ngồi ăn bánh.

- Lần sau, tao mà biết mày giấu bánh của tao nữa là tao giã mày ra làm kẹo dừa nha con! - Đức Huy sau khi xử xong túi bánh thì đứng dậy buông lời đe dọa với Xuân Trường.

- Tổ cha mày! Không phải tao sợ mày múp lên như con heo thì bố cũng đéo thèm giấu cho nhọc công! - Trường đá người kia một phát - Đi dỗ cục vàng, cục bạc, cục kim cương nhà mày đi!

- Còn mày thì lo cái thân mày đi! - Đức Huy nhíu mày, xoa xoa cái chân. Anh đáng ra là đánh nó sml rồi, nhưng giới quý tộc là người thanh lịch, không thể đánh bậy đánh bạ được.

- Anh Trường ới!

- Mày đi kiếm Phượng của mày đi! Tránh xa tao ra!

Đức Huy khẽ lắc đầu, thở dài. Lũ dân đen.

Anh mở cửa phòng ngủ của Hải và Chinh, trong phòng tắt đèn tối mù. Lờ mờ theo ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ hắt vào có thể được cục bông gòn đang ngọ nguậy trên cái giường đơn. Ngồi bên cạnh cục bông, anh vỗ vỗ lên lớp chăn đang u lên:

- Này, lại sao đấy?

- Chả sao! - em lầm bầm, tiếng nói chui qua lớp chăn chẳng còn mấy chữ làm anh chẳng nghe được gì.

- Lại làm sao? Ai chọc gì mày? - Đức Huy kiềm giọng xuống, dịu dàng nói với em - Nói anh mày nghe xem nào? Thằng Hậu hả? Hay lại thằng Chinh?

- Người ta đã bảo không sao mà... - Hải nghe giọng anh dịu dàng mà lòng như nhũn nước.

Đức Huy thở dài chịu thua. anh ngồi bên cạnh giường nó, bàn tay vẫn đặt lên lớp chăn mềm.

- Anh...- Hải luồn tay ra nắm gấu áo anh giật giật.

- Sao đấy? - Huy phì cười nhìn cục bông bây giờ lòi ra một cái tay.

- Vào đây nằm với em!

Đức Huy mỉm cười, bàn tay mau lẹ tung lớp chăn ra rồi nhanh chóng chen vào nằm với em. Hải len lén đặt tay qua eo anh, úp mặt vào bụng anh hít vào cái mùi quen thuộc còn vương trên lớp áo. Mùi hương ngòn ngọt của bánh gấu với mùi nước xả vải ấm áp làm em có cảm giác như đang ôm một khúc bánh bông lan vừa mềm vừa thơm.

Trong chăn, Huy nhìn em đang chun chun mũi lên mà hít hít như con cún nhỏ, bàn tay đang đặt ngang người em bất giác di chuyển lên trên, xoa xoa mái tóc mềm mại.

Như cún thật chứ!

- Mày nay sao thế?

- Không có! - em lắc đầu, mái tóc mềm cọ qua lồng ngực anh ngưa ngứa.

- Thật?

- Thật mà... - chẳng nhẽ lại nói em ghen với anh Trường. Thôi đi, bố Mạnh đã dạy em là phải có giá, giá đắt lắm, không cho anh Huy ăn không được.

- Vậy ngủ đi! - anh vỗ vỗ đầu em - Để tao phát hiện ra chuyện gì thì mày chết trong sự mềm dẻo, con nhé!

- Mà anh Huy... - Hải chợt lên tiếng khi mà cuộc hội thoại giữa hai người dường như đã kết thúc.

- Sao?

- Em yêu anh, nhiều lắm luôn í!

- Ừ, rồi làm sao? - Huy nghe em nói mà lòng dạ cứ như có dòng nước chảy qua.

- Nên là...

- Ừ?

-....là...đừng có đi chơi với anh Trường nữa nha! Chỉ đi với em thôi!

Huy chưng hửng nghe em nói dứt câu. Tiếng cười vang lên khe khẽ trong vòm họng làm Hải ngại chín mặt mà xoay đi. Anh không được cười, em giận anh luôn đó!

- Ừ, chỉ đi với mình em!



Trả req cho strawcream_tomatoegg.

Đây là hình tượng Huy trong mắt mình, người anh cute và ôn nhu với người yêu.





Những ngày nắng chưa lênWhere stories live. Discover now