chương 1: mở đầu

7.1K 201 12
                                    

-----Ở trong nhà trẻ S tại thành phố S

Một cậu bé xinh đẹp đang ôm một cậu bé khác nhỏ nhắn hiền lành, đó là Lam Lăng đang ôm Lăng  Thiên Diệp. Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn nói trước cả lớp của cậu:

- Sau này tớ sẽ lấy  tiểu Diệp làm vợ

Lăng Thiên Diệp nở một nụ cười ngây ngô hạnh phúc làm gương mặt cậu sáng lên như một thiên thần nhỏ. Hình ảnh đáng yêu này khiến mọi người ngơ ngẩn trong chốc lát.

------------------------------------ Vài năm sau------------------

Một cậu bé xinh xắn nước mắt long tròng ôm ba mẹ, không nói lên lời, nhìn lên chiếc xe otô trước mặt. 

- Lăng Lăng à tiểu Diệp phải đi rồi bạn ấy sẽ về mà con đừng buồn- Tô Tuyết, người phụ nữ đang ôm cậu nói.

Lam Mặc người đàn ông ôm 2 mẹ con cậu an ủi, rồi nói với gia đình trong xe : 

- Đi cẩn thận

Lăng Thiên Diệp ngồi trong xe cùng ba mẹ thấy gương mặt đỏ hoe ngập nước mắt của cậu thì đôi mắt cũng rưng rưng theo, không dám nhìn cậu nữa anh cúi đầu xuống nhìn đôi chân nhỏ bé của mình. Vì sợ cậu buồn anh không nói trước với cậu, anh không nghĩ cậu sẽ buồn đến thế. Tự dưng anh không rời đi chút nào không muốn rời khỏi Lăng Lăng đáng yêu của mình.

Rồi chiếc xe đi xa dần dần, cậu ngơ ngác nhìn chiếc xe đi, xe đi rồi cậu vẫn ngẩn ngơ nhìn về hướng chiếc xe biến mất với cảm giác mất mát khiến cậu vô cùng khó chịu.

Cậu và anh vốn là bạn bè từ mới sinh vì nhà 2 cậu cạnh nhau lại sinh được đứa bé cùng tuổi nên ngày càng trở  nên thân thiết. Cậu là một đứa trẻ năng động xinh xắn mọi người đều ưa thích cậu. Anh vừa nhỏ con, tính tình nhút nhát ít nói khuôn mặt lại giống con gái nên hay bị bạn bè trêu chọc nhưng Lam Lăng lúc nào cũng bảo vệ anh, Lam Lăng nhiều lần đánh bạn vì những người đó trêu chọc Lăng Thiên Diệp. Hai đứa trẻ luôn bám nhau như hình với bóng .Nhưng đến lớp 3 bố anh phải đi công tác nên phải chuyển nhà đến thành phố X.

Sau khi anh đi cậu mất một người bạn thân rất thân bên nhau từ nhỏ, cậu buồn cả tuần. Sau đó cậu lên trung học cơ sở rồi lên trung học phổ thông, thời gian trôi cậu vẫn nhớ đến Lăng Diệp Thiên người bạn thời thơ ấu của mình.

---------------------------năm cậu lên 17 tuổi-----------

Hôm nay là ngày khai giảng của THPT thành phố S

Một thanh niên da trắng mắt to môi anh đào xinh đẹp, đúng phải nói là xinh đẹp còn hơn nhiều cô gái khiến  bao cô nàng than thở không thôi. Lam Lăng đi với hai người một nam một nữ gương mặt thanh tú đến trường. Cô gái nói:

- Lam Lăng, Đường Hạo, hai cậu nói xem chúng ta còn có thể chung lớp không.

Người được gọi là Đường Hạo nói:

-Tôi ăn ở tốt như vậy đương nhiên sẽ vào chung lớp với các cậu rồi.

Đường Hạo liền nhận được 2 ánh mắt khinh thường từ cậu và Tô Thanh. Tô Thanh khoa trương bĩu môi:

- Da mặt cậu có phải ngày càng dày ra không cậu ăn ở thất đức như vậy nhớ né ra miễn liên lụy đến tôi và Lăng Lăng.

Đường Hạo trưng ra bộ mặt cún con ủy khuất nói:

- Lăng Lăng a, Thanh Thanh lại bắt nạt tôi.

Nói xong ba người nhịn không được mà cười rộ lên.

Khai giảng lại là bài diễn văn dài dòng dòng, ba người không để ý mà ngồi cuối nói chuyện cả buổi.

Đến khi nhận lớp 3 người kinh ngạc,Tô Thanh nghĩ thầm :" tên Đường Hạo này mồm thiêng thiệt ". Ba người đêu vào cùng một lớp, tuy nhiên nhìn danh sách lớp Lam Lăng chợt thấy một cái tên quen thuộc " Lăng Thiên Diệp", cậu sững người trong chốc lát rồi lắc lắc đầu nghĩ " chắc tên giống thôi sao có thể như thế được". hai con người kia quá vui vẻ mà không để ý biểu tình cậu bây giờ, kéo cậu đi ăn mừng vì được chung lớp.


Em phải chịu trách nhiệm với tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ