chương 2: gặp lại

3.7K 166 0
                                    

Hôm nay là ngày nhận lớp, đương nhiên cậu sẽ đi cùng với Tô Thanh và Đường Hạo. Vô đến lớp tự chọn chỗ ngồi ba người chọn ba chỗ ngồi gần cửa sổ và bàn về chuyện của thiên hạ. Đường Hạo vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mới mua ở căn tin vừa nói:


- Hai cậu nghe gì chưa, hình như có học sinh từ thành phố X chuyển tới, nghe bảo từ trường X.


- Trường đó toàn là học sinh ưu tú a, không biết có phải là một soái ca không- Tô Thanh mơ màng nói.

Lam Lăng sững lại chốc lát " thành phố X sao, nghe ở đâu rồi nhỉ". Bỗng một cậu bạn nhảy ra:

- Nghe bảo tên là Lăng Thiên Diệp a- cậu bạn cười hì hì khoe hàm răng trắng sáng - chào các cậu tôi là Đông kính học lớp kế các cậu năm ngoái.

Đầu cậu nổ cái đoàng, bất ngờ cậu bật dậy nắm bả vai Đông Kính:

- Cậu bảo tên gì cơ ?

Dù bất ngờ với hành động của cậu Đông Kính vẫn không hiểu lắm nói:

-  cậu ta tên là Lăng Thiên Diệp.

" reng reng" Đúng lúc này tiếng chuông  kêu lên cậu đành phải về chỗ với đống suy nghĩ rối loạn trong đầu. Trong lúc cậu không để ý thì mọi người đã vào chỗ.

- Chào các em cô tên là Hoàng Nguyệt từ nay sẽ chủ nhiệm lớp em tiết đầu mọi người hãy tự lần lượt giới thiệu bản thân nhé- Cô giáo Hoàng mỉm cười hiền hậu nói với lớp.

Cậu vẫn đang trong tình trạng mơ mơ hồ hồ nghe lớp giới thiệu thì nghe thấy một cái tên làm cậu bỗng thấy hoảng hốt.

- Tôi là Lăng Thiên Diệp mới chuyển đến từ thành phố X mong mọi người giúp đỡ- gương mặt anh chỉ có một nụ cười hờ hững cũng kiến bao người âm thầm chảy máu mũi.

Cậu nhìn chằm chằm người tên Lăng Thiên Diệp, như cảm thấy ánh mặt nóng rực trên người mình anh nhìn qua cậu, ánh mắt anh không có vẻ gì là bất ngờ nở cười một nụ cười tươi rói với cậu. Dù đã đoán trước nhưng khi nhìn thấy người thật cậu kìm không được ngây ngẩn ra trong lòng đã sớm rối lại thành một đoàn" thật sự là cậu ấy ư". Có lẽ cậu không nhận ra trong giây phút anh nở nụ cười kia tim cậu đã chậm đi một nhịp. Bây giờ cậu mới để ý trong lớp đã có rất nhiều tiếng nói thầm thì to nhỏ 

- woa đẹp trai quá, mình mất quá nhiều máu rồi. 

- Thiên Diệp ca ca em yêu anh.

Đầu cô giáo Hoàng hiện ra 3 vạch hắc tuyến, gõ thước vào bàn để kêu các bạn im lặng.
Cậu cứ vậy ù ù cạch cạch đến giờ ra chơi, thấy cậu như vậy Tô Thanh, Đường Hạo và Đông Kính vội đến hỏi thăm.

- Lăng Lăng cậu cảm thấy không khỏe sao- 3 người không hẹn cùng nói lên.

Trong lúc cậu chưa biết nói sao thì đã thấy cậu bạn đẹp trai lúc nãy từ phía bên các bạn nữ bu quanh khéo léo từ chối rồi đi qua đây. Anh đi đến chỗ cậu gương mặt thản nhiên với nụ cười hờ bấy giờ biến mất thay bằng khuôn mặt vui mừng như đứa trẻ được cho kẹo ôm lấy cậu:

- Tôi rất nhớ cậu a Lăng Lăng.

Cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng 2s. Cậu ấp úng :

- L..lăng..lăng ...Th...Thiên... Diệp.

Anh giở giọng nũng nịu, trưng khuôn mặt cún con vừa bị bắt nạt nói với cậu:

- Cậu không nhớ tớ sao.

Cậu tỉnh táo lại đẩy đẩy anh ra. Anh càng ủy khuất nói:

- Cậu giận tớ sao tớ không nói cậu trước chẳng phải chỉ là không muốn cậu buồn thôi sao.
Cậu cũng lớn rồi cũng hiểu chuyện rồi, đã từ lâu không còn trách Lăng Thiên Diệp chỉ là hành động của anh làm cậu quá bất ngờ. Cậu nở một nụ cười khổ:

- Không có a.

Này là truyện gì a, quá bất ngờ rồi, cả lớp hóa đá. Ba kẻ bị vứt ra ngoài nãy giờ, ánh mắt đã như muốn lòi ra. Tô Thanh sáng mắt (Tô Thanh là hủ)  giở một biểu tình bỉ ổi mở miệng trước:

- soái ca à, cậu quen Lăng Lăng nhà chúng tôi sao.

Lúc này anh mới nhìn ra chỗ bên cạnh  mới thấy 2 người con trai vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp với Tô Thanh đang nhìn anh và cậu với anh mắt ái muội, anh thấy ánh mắt Tô Thanh thì thấy hơi lạnh gáy nhưng nó cũng nhanh chóng bị bỏ qua, anh nói:

- A, các cậu là bạn Lăng Lăng sao, tôi là bạn thời thơ ấu của Lăng Lăng- nói xong còn ôm chặt Lam Lăng hơn.

- Tôi là Đông Kính.

- Tôi là Đường Hạo.

- Tôi là Tô Thanh.

Mọi người nở nụ cười coi như làm quen.Đến giờ cậu mới để ý nhìn kĩ anh hơn, trong lòng phức tạp.

Em phải chịu trách nhiệm với tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ