50 - end.

2.3K 193 51
                                    

yoongi nheo mắt tỉnh dậy khi ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ đã luồn qua khe cửa, mi mắt nặng trĩu nhìn khoảng không lạnh ngắt bên cạnh, chăn gối vẫn rất gọn gàng, taehyung đã nói dối, cả đêm qua cậu không về. 

nét buồn hiện lên rõ rệt trên gương mặt nhỏ nhắn của yoongi, nhấc đôi chân trần áp xuống nền nhà lạnh lẽo, mệt mỏi lê người xuống tầng dưới, đưa mắt nhìn mọi thứ trong nhà vẫn chẳng khác gì tối hôm qua. 

"yoongi hyung anh dậy rồi à?" 

"yoongi hyung, anh mau đến đây ăn sáng đi, hôm nay em đã làm bữa sáng cho anh đó" 

"yoongi hyung, ăn sáng xong chúng ta đi chơi nhé? Rủ cả mấy người kia nữa" 

"yoongi hyung, đồ ăn em nấu có ngon không?" 

"yoongi hyung..." 

giọt thủy tinh trong suốt từ khi nào đã đọng lại bên khóe mắt yoongi, từ khi quen nhau đến giờ taehyung chưa bao giờ để anh một mình như thế này, như lúc này. chỉ mới có một ngày mà đã nhớ taehyung đến vậy, sau này làm sao yoongi có thể sống thiếu cậu đây?  

tiếng chuông điện thoại bàn reo lên làm yoongi bừng tỉnh, nhanh chân chạy đến nhấc máy. người ở đầu dây bên kia là taehyung, thật ra chỉ có yoongi nghĩ thế thôi. 

"alo? tôi nghe đây ạ?" 

"xin chào, cậu là min yongi phải không?" 

yoongi có hơi thất vọng, là giọng của nữ nhân. 

"vâng, là tôi đây" 

"thật tốt quá! tôi là minyoung, vừa đi du học về nước nên hôm qua có rủ taehyung cùng mấy thành viên của khoa âm nhạc đi ăn cơm cùng nhau, nhưng có vẻ em ấy uống có phần quá chén, tôi lại không biết nhà em ấy nên đưa em ấy về nhà mình, em ấy bảo tôi gọi vào số này, cậu min sẽ không phiền đến chỗ tôi một chuyến chứ?" 

"v-vâng, được chứ ạ" 

"tuyệt! cậu cho tôi số điện thoại di động được chứ? tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu" 

"vâng, là 03xxxxxxxx ạ" 

"được rồi, tôi cúp máy nhé?" 

"vâng" 

sau khi đầu bên kia đã không còn tiếng động gì ngoài tiếng "tút" kéo dài của điện thoại. yoongi gấp gáp chạy lên phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đơn giản, ngồi vào xe rồi nhấn ga chạy đi thật nhanh đến địa chỉ hiện lên trên màn hình điện thoại. tim anh vì lí do gì mà lại đập nhanh như vậy? 

dừng xe trước một ngôi biệt thự trắng, tuy không lớn như của taehyung nhưng nó hoàn toàn mang lại cho anh cảm giác bình yên. yoongi thật không dám nhấn chuông, cũng không biết vì sao và từ khi nào anh lại trở nên yếu đuối và thảm hại như bây giờ. 

bâng khuâng một lúc lâu trước cửa, yoongi đưa ngón tay thon dài ấn nhẹ vào nút màu trắng cạnh cánh cửa gỗ màu trắng lớn, tiếng chuông vang lên. 

"vâng vâng, tôi đến đây" 

yoongi có hơi bất ngờ, giọng nói trong trẻo, thanh khiết từ trong nhà vọng ra, lúc nói chuyện điện thoại, có vẻ yoongi không tập trung lắm nên bây giờ rất ngạc nhiên khi nghe thấy thanh âm của người kia, có ai nói sinh viên khoa âm nhạc đều có chất giọng rất đặc biệt chưa? 

i luv ur meow. [completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ