Bạn đã bao giờ thử vẽ chân dung cho người yêu tương lai?

7 0 0
                                    

Tôi thích vẽ chân dung chì. Nhấn mạnh là thích, vì thích thì chưa hẳn là có tài năng hay có khả năng vẽ cho ra hồn ra dáng. Tôi học các kĩ thuật vẽ chì từ các blog trên mạng, cẩn thận đầu tư giấy vẽ và bút chì thật chuyên nghiệp, trân trọng hàng giờ rảnh rỗi để luyện tập, vẽ lên vô số những khuôn mặt thật buồn cười, đôi khi thật đáng sợ. Thành thật mà nói, tôi không có tài năng để trở thành hoạ sĩ.
Nhưng biết làm sao được, màu chì mộc mạc mà trầm lắng biết bao. Mỗi lần phác một nét, âm thanh vệt than cọ vào mặt giấy nhẹ như bàn tay mềm phớt nhẹ lên má. Êm ấm và bình an làm sao. Cho nên cứ thế mà tôi chẳng đắn đo ngại ngùng xấu đẹp, nghuệch ngoạc trên giấy, thả lỏng tay theo quán tính, và hầu như đầu rỗng không. Và chính vì đầu rỗng không như thế nên những khuôn mặt tôi vẽ ra dường như chẳng giống ai trên đời này. Có một điều lạ là dường như chẳng định trước, nhưng hầu hết những khuôn mặt ấy đều là phụ nữ. Tôi nghĩ nguyên do cũng là vì tôi có thiên hướng yêu thích phụ nữ hơn, mặc dầu bản thân tôi cũng là phụ nữ.
Nhân nói đến chuyện yêu thích, bạn có khi nào tự nghĩ về mẫu người mà mình sẽ phải lòng?
Tiêu chuẩn đặt ra về ngoại hình? Tính cách? Thói quen của người đó, vị trí người đó trong xã hội? Người bạn mà bạn yêu thích ấy, bạn vẽ ra trong đầu mình thế nào? Thứ lỗi nếu trong các bạn có ai đó không cần một lời khuyên, nhưng chân thành mà nói, tôi không mong các bạn sẽ có một khuôn mẫu định sẵn cho người yêu tương lai của mình. Mơ tưởng một chút thì được, nhưng đừng tự định hướng mình chạy theo một khuôn mẫu nhất định, vì có khi, sau này khi gặp một ai đó và yêu thương, bạn sẽ nghĩ lại về mẫu người mình hướng đến rồi thấy mộng ước mình vỡ nát tan tành thành từng mảnh, từng mảnh...
Người ta đã nói mà " ghét của nào trời trao của đó", còn những thứ mình thích thì đừng dại mà nghĩ ra, biết đâu đấy có một bàn tay quyền lực thấy rõ ham muốn của bạn mà cướp đi ngay trước cả khi điều ấy gần bạn ngay trong gang tấc. Nói đến đây cũng chỉ cho vui thôi, nhưng đại khái ý tôi muốn nói là: chuyện yêu đương không phải chuyên môn của não bộ, nên hãy tự nhiên để cảm xúc dẫn đường. Từ những chuyện đã nhìn thấy, và cả chuyện đã trải qua, tôi nghiệm ra hạnh phúc là một loại cảm xúc, và chỉ có đi theo cảm xúc thì mới dẽ dàng tìm ra hạnh phúc trong cuộc đời này...
Trở lại chuyện vẽ vời của tôi, sau vài năm thi thoảng luyện tập đôi chút, cuối cùng cũng vẽ ra được vài khuôn mặt có hồn. Nhưng vẫn là điên rồ lắm để khoe khoang, nên tôi vẫn xếp lại những bức tranh ấy ngay ngắn nằm thật sâu trong ngăn cuối kệ sách, lâu lâu lấy ra ngắm mà thấy lòng sảng khoái làm sao.
Duy có một tấm yêu thích không thể nào cất giấu, tôi đóng khung và để trên đầu kệ sách. Mỗi ngày ngắm nhìn và thấy thân quen đến kì lạ. Đó là khuôn mặt của người phụ nữ tóc ngắn vừa chấm tai, tóc mái dài phủ ánh nhìn thăm thẳm sâu, chiếc mũi cân đối và đôi môi hơi nhếch mỉm cười vừa quyến rũ, lại vừa làm ngừoi đối diện dấy lên một chút bất an, chua xót.
Ngừoi đối diện ấy là tôi, và nếu biết sau này khuôn mặt ấy sẽ xuất hiện trong cuộc đời tôi, khiến tôi yêu vừa điên vừa dại thì khi ấy lòng tôi không phải là bất an nữa. Chính xác phải là lạnh cả gáy lưng, toát mồ hôi trán và run sợ những điều kì diệu không cách nào giải thích cho hợp logic, hay hợp lý lẽ thực tế của cuộc sống khắc nghiệt này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi là phần định mệnh bù đắp cho cô, nên xin đừng chối bỏ!Where stories live. Discover now