là chúng ta

3.2K 432 46
                                    

nothing ever lasts forever

but,

'kí đi'

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


'kí đi'

tôi đẩy tờ giấy về phía hắn. căn nhà trở lên lặng thing sau câu nói của tôi. mùi hoa nhài ngoài sân theo gió tràn vào căn phòng. tờ giấy cũng không chịu nổi sự yên tĩnh này, phơ phất theo luồng mát lạnh, tạo nên tiếng xột xoạt êm tai. tôi không hối thúc. tôi còn cả một buổi chiều rảnh rang và đang suy nghĩ về thực đơn tối. ăn mừng sự độc thân bằng một bữa lẩu, có lẽ là một ý kiến không tồi.

thứ tôi đưa cho jeon jungkook là đơn li hôn. nó vừa được tôi in vào tối qua. đó là điều tất yếu của cuộc hôn nhân này. bắt đầu bằng một tờ giấy, kết thúc cũng nên bằng một tờ giấy. tôi vẫn còn nhớ như in lời thề ước của hắn trong ngày cười.

'tôi, jeon jungkook, sẽ yêu thương, che chở và bên cạnh người con gái này, vĩnh viễn'

khi đó tôi đã cảm động. chẳng ai, thậm chí là tôi, có thể nghĩ rằng ánh mắt của hắn lúc đó là giả dối. đám cưới như truyện cổ tích, cũng chỉ là bức bình phong cho những danh vọng và lợi dụng lẫn nhau. tôi không trách, cũng không cảm thấy mỉa mai thất vọng. thế nhưng từ vĩnh viễn đó khắc vào lòng tôi những nhát đau đớn. 

hợp đồng hôn nhân, thứ nực cười chỉ xuất hiện trên phim lại là gọng kìm cuộc đời tôi. 3 năm không dài. tôi đã nghĩ thế khi kí vào tờ giấy với hàng tá điều khoản mà jeon jungkook mang tới. thời gian trôi qua, tôi vẫn hằng ngày miết ngón tay mình lên chiếc nhẫn cưới. từ khi jeon jungkook đeo nó lên, tôi chưa từng tháo ra. trở thành bà jeon, phu nhân của tập đoàn giải trí lớn nhất nhì hàn quốc, tôi khoác tay hắn đến trăm bữa tiệc, rên rỉ vào tai hắn mỗi đêm. 3 năm, đủ để nó in hằn lên ngón tay tôi một dấu ấn, rằng tôi đã từng kết hôn, một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

jeon jungkook vân vê mép tờ giấy. chiếc nhẫn tương tự với tôi, vẫn ở trên ngón tay áp út của hắn. tôi tôn trọng hắn, đủ để ngồi đối diện chờ đợi mà không lấy điện thoại ra giết thời gian. khi hắn cầm bút lên, tim tôi hẫng một nhịp. 

chữ kí của jeon jungkook rất đẹp. và giờ nó rõ ràng trên tờ giấy tôi vừa đưa.

'tôi sẽ không chúc em hạnh phúc'

'em không cần lời chúc phúc của anh'

hình như tôi đã nhìn nhầm, nét mặt của hắn rất bi thương. giống như ai đã mang hắn ra giữa đại dương và bỏ hắn lại một mình. tôi có thể mường tượng ra biển đêm hòa cùng với bầu trời là một, hắn đơn độc ở đó, không biết ngọn hải đăng ở đâu. tôi thoáng rùng mình. trái tim chết tiệt lần nữa mềm yếu. tôi đừng dậy, mang theo tờ giấy kia rời đi. 

vĩnh viễn tồn tại một kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ