Gia đình của Huân
Trời mưa nặng hạt, những hạt mưa chứa đầy cảm xúc. Vừa nhẹ, vừa to rơi mạnh vào khuôn mặt tôi. Những hạt mưa còn lại cũng làm tương tự như thế. Cả người tôi bị ướt, nhưng tôi không thấy phiền hay khó chịu. Tôi thích mưa, thích cảm giác được ướt đẫm khi tất cả mọi người đều mong mình khô ráo. Đơn giản vì mưa khiến tôi thấy lạnh và không hề buồn. Tại sao ? Những cơn mưa khiến tôi nhận ra mình cô đơn biết dường nào. Cửa chính vẫn đóng. Chưa bao giờ nó được mở ra cả vì bọn tôi không muốn ai khác nhìn thấy cuộc sống của mình. Bọn tôi là gồm tôi và ba mươi bảy thằng con trai khác. Chúng tôi lớn lên cùng nhau mà chẳng biết bố mẹ mình là ai, sinh nhật mình ngày mấy và tên thật là gì. Hầu hết tên và ngày sinh của bọn tôi là do các quản giáo đặt. Vì họ thường nhặt được chúng tôi ở ngoài cổng. Vâng chúng tôi là trẻ mồ côi, những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm. Tôi dắt xe qua cổng phụ, nó khá nhỏ và khuất. Tôi thường về khá trễ , phần là do lịch học nhóm ở nhà bạn. Bọn tôi làm gì có tiền đi học thêm. Thì đứa nào đi học thêm thì chỉ lại cho tôi. Tôi thấy bọn thằng Tú đang chơi đá cầu ở sân. Thấy tôi vào , bọn nó từng đứa một hét lên : “ Anh Huân mới về.” Chúng nó nhỏ hơn tôi một tuổi. Ở đây tôi là một trong những thằng có độ tuổi trung bình. Anh lớn nhất thì mới hai ba , đứa nhỏ nhất thì mười bốn. Hồi còn nhỏ, chúng tôi ở chỗ khác. Ở đó rộng hơn ở đây nhiều và bọn tôi có cơ hội được nhận nuôi dễ hơn. Nhưng lớn rồi thì phải chuyển tới đây. Tất cả đều đã qua cái tuổi gọi là “ dễ nuôi.” Quản giáo sẽ tới đây vào mỗi cuối tuần để kiểm tra. Còn lại tất cả mọi việc như : “ Giặt giũ, nấu cơm, đi chợ,…” đều do chúng tôi chia nhau ra làm. Hầu hết chúng nó đều chọn đi học nghề còn tôi thì chọn đi học chữ. Tôi khát khao được bươn chải ngoài xã hội như người có học thức. Tôi cố gắng thi vào một trường điểm trong thành phố cho dù nó có xa đến thế nào. Khoảng thời gian đi học ở trường là lúc tôi yếu đuối nhất. Vì tôi mặc cảm. Khi đi học, tụi bạn có bố mẹ đưa đón, đi về thì có người chờ đợi ở nhà để ăn cơm, mỗi khi được nghỉ tụi nó sẽ tụ họp lại xem nên đi chơi ở đâu, ăn cái gì. Hầu như tôi không thể kết bạn vì do hoàn cảnh của mình. Mỗi ngày tôi toàn tới trường rồi về nhà chung để học. Tôi rất thân thiết với anh Cường và thằng An cùng phòng, anh Cường lớn nhất trong đám bọn tôi. Anh cũng mới vừa học xong đại học và đang đi làm trong một công ty nhỏ. Anh là người hay chăm lo cho cả bọn, đồng thời quản lí và dạy dỗ những thằng hư hỏng. Anh như anh trai tôi vậy. Nói thật ra bọn tôi đều là anh em của nhau cả, vì có đứa nào có cha mẹ đâu mà cũng đã sống cùng từ lúc nhỏ. Vì biết tôi thích mưa nên anh chọn cho tôi một ngày nhiều mưa nhất trong năm để kỉ niệm, ngày mùng bảy tháng bảy âm lịch. Hôm sinh nhật thứ mười tám để chuẩn bị cho tôi thi đại học. Nhà chung mở một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng. Khuôn mặt chúng nó , đứa nào cũng cười rạng rỡ. Vỗ vai, động viên, chúc mừng. Ngày hôm đó tôi nhận được khá nhiều sự quan tâm. Tối đó tôi nói thầm với thằng An :
- Khi nào đậu đại học tao sẽ xin ở ký túc xá của trường. Tao muốn sống một mình.
Có lẽ là do tôi chán cái cảnh sống chung với cả lũ con trai như thế này rồi. Nhưng cũng là do tôi thèm được sự riêng tư. Nghĩ đến cảm giác luôn phải sinh hoạt chung với cả lũ con trai , tôi muốn đi ngay. Và rồi tôi đậu đại học với số điểm đứng thứ hai toàn trường. Tôi nhận được học bổng bốn năm học và được miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở. Hôm tôi chuẩn bị chuyển đồ vào kí túc xá, chúng nó nhìn tôi như kiểu : “ Mày đi luôn hả ?” Chúng nó không sai. Có thể lần này tôi sẽ không trở về nữa. Tôi sẽ ở nơi mà chẳng ai biết tôi là thằng mồ côi. Anh Cường chở tôi đến trường cùng vài chiếc ba lô. Trước khi đi anh còn bảo :
![](https://img.wattpad.com/cover/24607324-288-k843218.jpg)