Phần 1

512 43 11
                                    

Tác giả: Moon_Lovers_Lover

Trans & Edit: Topaz Faye (Hàn Hoàng Ngọc)


***


"Này! Lam Trạm! Lâu ngày không gặp!"

Trái tim Lam Vong Cơ nhảy lên phát một, y từ lâu đã khắc sâu giọng nói này vào tim. Y từ từ quay người lại, khẽ gật đầu chào Ngụy Vô Tiện, kẻ đang nhăn răng cười rảo bước thật nhanh lại gần y. "Lâu ngày" mà cậu vừa nói thực ra là hai ngày, nhưng với Lam Vong Cơ một khắc không thấy mặt cậu cảm giác như một thiên niên kỷ, nên y cũng không thèm sửa lại lời cậu nói.

"Cậu có thích đồ ngọt không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Câu sau chẳng ăn nhập chút nào với câu trước, nhưng Lam Vong Cơ biết, với Ngụy Vô Tiện thì cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Cậu là đồ ngọt, tôi thích cậu. Nhưng tôi không nói nổi câu đó. "Thỉnh thoảng," Lam Vong Cơ đáp. Một câu trả lời vô cùng an toàn. Nếu mình nói không mà cậu ấy thích đồ ngọt, cậu ấy sẽ ghét mình! Nhưng nếu cậu ấy ghét đồ ngọt mà mình nói có, giữa hai đứa mình sẽ có khoảng cách! Ngụy Anh! Tôi không muốn có khoảng cách! Tôi không thích đồ ngọt một chút nào hết!

Ngụy Vô Tiện cười toe. "Xuất sắc! Cậu biết không, có một quán cà phê cuối đường này này, nhân dịp Giáng sinh người ta tặng bánh ngọt miễn phí cho các cặp tình nhân."

[Ông trời ơi!!!]

Mặt Lam Vong Cơ không chút biểu cảm, vẫn là một hồ nước tĩnh lặng phía trên phủ băng trơn. Nhưng bên dưới lớp bề mặt lạnh lùng trầm lắng đó, nước nôi trong hồ đang sôi sùng sục, sủi bọt khí, nóng phỏng tay, chảy ầm ầm, văng tung toé. Tình nhân được tặng bánh ngọt miễn phí?! Ngụy Anh, cậu kể cho tôi làm gì?! Chẳng lẽ là?! Cậu có người yêu rồi?! Ai vậy?! Tại sao không phải là tôi?! Tôi đã làm gì sai?! Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện nào có hay nội tâm Lam Vong Cơ đang nổi bão, cậu hồn nhiên nói tiếp. "Nên là tôi nghĩ, Lam Trạm à, tôi với cậu giả vờ hẹn hò để ăn bánh miễn phí đi! Tụi mình vẫn độc thân còn gì, với lại đi ăn cũng vui lắm."

Chưa đầy nửa giây sau, Lam Vong Cơ đã nói "Được." Tốc độ bàn thờ khiến chính y cũng phải ngạc nhiên. Nước hồ sôi sùng sục vừa bớt nóng đôi chút bỗng hừng hực khí thế trở lại khi y thấy nụ cười tươi rói trên mặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh! Thế này cũng ác quá đi! Dù là vì bánh ngọt! Giả làm người yêu! Tụi mình sẽ nắm tay nhau phải không?! Lam Vong Cơ hạ quyết tâm. Đúng. Phải vậy chứ. Phải nắm tay nhau. Có thế người ta mới tin.

Ngụy Vô Tiện lại nhăn răng cười. "Cảm ơn nhé, Lam Trạm! Coi bộ để được ăn bánh mà ngay cả cậu cũng có thể làm điều mình ghét."

"...Không ghét." Lam Vong Cơ chật vật. Anh trai thường dặn y phải luôn thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của mình – Lam Vong Cơ tin tưởng tuyệt đối, vì y thấy anh trai có tận hai ông người yêu.

Xui xẻo thay, đúng lúc y thốt ra câu đó, một chiếc ô tô vút ngang qua làm tuyết bẩn trên đường văng tung toé. Ngụy Vô Tiện vui vẻ nhảy chân sáo đi trước, không tài nào nghe thủng y vừa nói gì.

[Vong Tiện hiện đại] Ông trời ơi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ