Chap 1

1.1K 89 5
                                    

  Trong gian phòng nhỏ của Bạch Tuyết Quan đạo quán, một nam nhân với y phục bạch đạo bào, ánh mắt lo lắng nhìn vị thiếu niên đang hôn mê trên giường, rồi lại nhìn vị nam nhân mặc hắc đạo bào, gương mặt hướng về nơi cửa sổ, ánh mắt in đậm lấy một hình ảnh phong trần của đạo quán nhỏ này:

-"Tử Sâm, huynh nói chỉ cần ba ngày A Dương sẽ tỉnh nhưng sao giờ cũng đã hơn bảy ngày rồi mà chẳng có bất kỳ phản ứng gì?"

Hiểu Tinh Trần với giọng lo lắng hỏi Tống Lam:

-"Đừng lo lắng quá, hắn sớm muộn gì cũng tỉnh thôi"

Hiểu Tinh Trần nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà bé nhỏ của vị thiếu niên trên giường, gương mặt chẳng chút thần sắc, một đường vẫn là nhợt nhạt, xanh xao:

-"A Dương đến khi nào ngươi mới tỉnh đây?"
-------------------------------------------

Ánh tà dương lan toả cả một Bạch Tuyết Quan, trong gian phòng nhỏ, một hắc y khẽ lẽn vào, hắn nhìn người thiếu niên đang hôn mê trên giường, từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần hơn:

-"Tiết Dương ơi là Tiết Dương! Ngươi thật may mắn thoát chết một lần, nhưng lần này thì không như thế đâu!"

  Hắn giương đao lên, toan đâm thẳng một nhát nhưng do ánh nắng chiều tà hắc vào khiến ánh bạc của thanh đao rọi thẳng vào đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Tiết Dương đột ngột tỉnh giấc, kịp thời tránh được nhát kiếm chí mạng đấy:

-"Thuộc hạ của Tiên Đốc?"

  Tiết Dương rút Giáng Tai trên bàn, một đường giao đấu với gã. Hắc y nhân cũng biết bản thân đánh không lại Tiết Dương, liền nhanh tay vung đầy phấn độc trong gian phòng còn bản thân thừa dịp tẩu thoát.

Thanh Giáng Tai rơi thẳng xuống đất, Tiết Dương hai tay chạm lấy đôi mắt dính đầy phấn độc:

-"Âm Lệ độc! Tiên Đốc, ông quả là cáo già! A!"

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam nghe tiếng vũ khí vang lên trong phòng Tiết Dương liền nhanh chạy vào nhưng chỉ nhìn thấy Tiết Dương ngồi xổn dưới nền, thanh Giáng Tai cũng nằm lăn lóc trên sàn, Hiểu Tinh Trần chạy đến ôm lấy Tiết Dương, Tống Lam chạy thẳng đến khung cửa sổ bị mở tung, rồi lại đến cạnh hắn:

-"A Dương đã xảy ra chuyện gì?"

-"Đạo trưởng? Là ngươi đúng không?"

Tiết Dương nơi đáy mắt đã nhuộm đỏ bởi máu, hắn mò mẩm gương mặt của Hiểu Tinh Trần:

-"Là ta, A Dương ngươi sao thế? Ngươi vì sao lại?"

Tống Lam chụp lấy tay của Tiết Dương, bắt mạch cho hắn, sắc mặt y thoáng biến sắc, y nhìn Hiểu Tinh Trần:

-"Tiết Dương, ngươi rút cuộc đã trúng phải độc gì?"

Tống Lam hỏi, Hiểu Tinh Trần chỉ nhìn người trong lòng, Tiết Dương nắm chặt lấy lòng bàn tay của Tống Lam:

-"Âm Lệ độc!"

-"Tinh Trần dìu hắn lên giường đi, ta đi tìm một ít thảo dược xem có giúp hắn trị được đôi mắt không?"

[TốngTiếtHiểu] Ái Hận Cõi Trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ