Đêm, nhật nguyệt hoán đổi vị trí cho nhau, bầu trời trở về với một màu đen ảm đạm, hiu quạnh thứ sưởi ấm duy nhất chính là ánh minh nguyệt toả hào bạc, lạnh lẽo, cô độc. Bầu trời chẳng lấy được một vì sao dù là nhỏ bé nhất hay toả sáng yếu ớt nhất, giống như một niềm hy vọng kiếm tìm trong bóng đêm lại vụt tắt.
Cảnh đêm ở Bạch Tuyết Quan không được nói là rực rỡ nhưng nó cũng có một vẻ đẹp riêng, một vẻ đẹp yên tĩnh tựa như mặt hồ chẳng gợn sóng. Trong gian phòng, Tiết Dương đôi mắt một vải băng đen che khuất, thân vẫn vận hắc y, hắn đứng cạnh khung cửa sổ gỗ, gương mặt hướng ra ngoài trời đêm dù đôi mắt chẳng thể thấy nhưng hắn vẫn muốn cảm nhận cái khí trời mát mẻ của gió đêm, muốn nghe những câu hát ngân nga của nàng gió hòa quyện cùng âm thanh xào xạc vui tai của vài chiếc lá trúc mọc cạnh cửa sổ:
-"Ta làm thế có phải quá ngu ngốc không? Đánh đổi đôi mắt sống trong bóng tối chỉ vì muốn nửa đời bình yên?"
Tiết Dương tự hỏi bản thân, dường như gió và trúc có thể nghe được những lời hắn thầm thì, một âm thanh xào xạc lại vang lên như trả lời câu hỏi đấy thay hắn. Tiết Dương, mỉm cười nhẹ:
-"Ta không cô đơn có đúng không?"
Một lần nữa, gió vẫn thổi trúc vẫn dạo nhạc đáp trả hắn, chỉ một khắc ngắn lại im bật. Tiết Dương đưa tay ra ngoài, hắn mò mẩm ngắt lấy một chiếc lá trúc ươn ướt vì sương đêm. Nhẹ đặt chiếc lá xanh đấy kề môi, hắn thổi, thổi nên một khúc mang bao nỗi niềm, thăng trầm có, đau đớn có, niềm vui có. Tiếng gió và lá trúc lại thêm lần nữa cùng hoà vào khúc nhạc hắn vừa thổi nên, một con lục điệp bay đến đậu trên cành trúc mềm mỏng nhưng dẻo dai chắc cũng vì muốn lắng nghe khúc nhạc cuộc đời đấy.
Tống Lam bên ngoài, đôi hàng mi có chút rũ xuống, nơi đáy mắt chứa một thứ cảm xúc không thể nói nên lời, y nghe hết tất cả. Tống Lam bước vào, Tiết Dương chẳng cảm nhận có người đang đứng sau lưng mình có lẽ hắn đang chìm trong dòng hoài niệm của quá khứ. Khúc nhạc vừa dứt, không gian lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, gió đã lặng, trúc cũng im chỉ còn sót lại là tiếng kêu của vài con dế mèn, con bướm xanh cũng bay đi. Tiết Dương hơi cúi đầu xuống, hắn đưa tay ra ngoài khung cửa sổ nhờ gió cuốn chiếc lá trúc trong lòng bàn tay mình, Tống Lam hướng mắt ra ngoài, nhìn chiếc lá được gió đưa lên cao, lượn lờ giữa lòng trăng sáng, con lục điệp cũng bay theo, vờn chiếc lá trúc bé nhỏ, nơi đôi cánh của nó rơi xuống là bao bụi phấn dưới ánh sáng của minh nguyệt, những bụi phấn đấy trở nên đẹp đẽ lạ thường, chiếc lá trúc cũng dần thả mình rơi xuống mặt hồ in bóng ánh trăng, khiến mặt nước động, dường như bóng trăng cũng vỡ tan: