Chương 10: Dự tiệc

6 1 3
                                    


Sau khi Dĩ Du vào phòng, Mặc Thiên thu lại dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững vắt chéo hai chân ngã người ra sau ghế, vớ đại tờ báo bên cạnh lên xem. Khí thế ngút trời đó khiến cho những người xung quanh cảm thấy khó thở, cúi đầu không dám lên tiếng.

Nửa tiếng trôi qua, tấm rèm cuối cùng cũng vén lên, đôi giày màu kem tinh xảo, chiếc váy cúp ngực màu trắng không bọc nỗi dáng người xinh đẹp, đôi chân mượt mà lấp ló lúc ẩn lúc hiện sau tà váy, bộ ngực đầy đặn, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh mảnh mai. Mái tóc giờ đã được búi lên cao kết hợp với khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, không diêm dúa cũng không lố lăn, mà thay vào đó là sự trẻ trung, xinh đẹp của tuổi 25. 

Mặc Thiên có chút không kiềm được mình, hắn đơ người mất mấy giây trước sự xuất hiện của cô. Kì thật, hắn biết cô đẹp. Nhưng không ngờ lại đẹp đến thế.

- "Khụ, khụ...Tôi nói này Thiên, cậu không phải lại chê thành quả của tôi đấy chứ?" Eric cười cười lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh kì lạ này. Tên này cũng đừng quá lộ liễu vậy chứ? 

Mặc Thiên lấy lại tinh thần, hắn thế mà lại sững sốt. Nhìn lại người con gái trước mặt, hai bên mặt đã là một phiếm hồng. Không hiểu sao, hắn thấy trái tim như mềm mại hẳn.

Bước đến gần Dĩ Du, chỉnh lại lọng tóc còn vương trên trán, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim của cô đang đập loạn. Cô nhóc này, còn biết ngại ngùng? Đúng là hiếm thấy a!

- "Rất đẹp." 

Hai chữ trầm thấp phát ra từ miệng hắn là cô bàng hoàng, mặt đỏ lại càng đỏ hơn, hắn khen cô phải không? Tim bất giác đạp nhanh hơn bình thường, Dĩ Du tự nhủ trong lòng "Có lẻ cô bị bệnh rồi, chắc chắn là vậy rồi."


Xe dừng trước khách sạn Rose, một sản phẩm kinh doanh hàng đầu trong nước. Nổi tiếng không chỉ vì sự xa hoa mà còn vì chất lượng mà nó mang lại, không những thế, cô nghe nói chủ nhân của nơi này thật không hề đơn giản.

Dĩ Du lúc này không hề biết, mãi đến một thời gian sau cô mới phát hiện ra người nắm giữ cơ đồ này chính là người đàn ông cầm thú của mình. 

Rất nhiều ánh nhìn đang hướng về chiếc xe sang trọng này, hẳn là người có địa vị rất lớn mới có thể đi con xe như thế, vả lại, nhìn cách mọi người ra chủ động mở cửa xe cũng đã ít gì phát giác ra được vị thế của nhân vật khổng lồ bên trong xe kia.

- "Quá là phô trương đi?" Dĩ Du được người đàn ông bên cạnh dìu xuống xe, không khỏi chậc lưỡi.

Mặc Thiên nhếch môi cười nhẹ, đỡ cho cô đứng vững rồi không nhanh không chậm nói: "Đợi đến đám cưới của chúng ta, chắc chắn sẽ cho em nhiều hơn thế này nữa."

Đồ điên! Dĩ Du trừng mắt nhìn hắn. Ai cưới hắn chứ? Cô cũng không bị khùng nha.

Bước vào trong, Dĩ Du không khỏi than thầm. Một đường từ cổng vào trong này chỉ có mấy bước nhưng cô lại thấy sao dài dữ dội. Ánh mắt giết người của những cô gái cô đơn ngoài kia cứ phóng đến chỗ cô, ngưỡng mộ có, ganh tị có. Nếu như có người chết vì một cái nhìn, chắc cô bây giờ sẽ là 'hồn phi phách tán a?'

Nhắm Mắt Lại Rồi Sẽ Thấy Nhau! - Di DiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ