CHƯƠNG 39.

9.4K 473 45
                                    

Bên ngoài sấm chớp vẫn còn vang rền, Cố Diễm vẫn như cũ, để mặt Thu Thu chôn chặt trong lồng ngực anh, anh che lại hai tai của cô.

Khâu Tây Văn nhìn cảnh này trước mặt, nháy mắt liền bừng tỉnh.

Những hình ảnh quen thuộc cứ hiện lên trong đầu, như một cuốn phim truyền hình.

Cái ôm lần đầu của cô và Thẩm Nghiên rất giống với Cố Diễm và Thu Thu bây giờ.

Lúc ấy cũng là mùa hè, cô và Thẩm Nghiên còn có Mạc Viễn Đông mang Thu Thu đi vườn bách thú chơi.

Tình huống cũng giống với ngày hôm nay, đột nhiên có mưa to gió lớn.

Bọn họ cũng không mang theo ô, Mạc Viễn Đông kéo Thu Thu chạy về hướng nhà vệ sinh bên kia.

Cô cũng nhanh chóng chạy đi trú mưa, nhưng bị Thẩm Nghiên kéo lại.

Trên đầu chớp bỗng nhiên loé lên, sau đó chính là tiếng sấm.

Đứng ở ngoài trời, cô vẫn có chút sợ hãi không nói nên lời.

Sau đó cô bị Thẩm Nghiên ôm vào trong ngực.

Tiếp theo sét có đánh hay không đánh, cô cũng không hay biết.

Bởi vì Thẩm Nghiên bắt đầu hôn cô, lần đầu tiên hôn môi, cô có chút thở không được.

Toàn bộ trong đôi mắt trong lòng cô đều là Thẩm Nghiên, ngoài anh ra toàn bộ đều là dư thừa, không nhìn thấy, không nghe được, cảm giác cũng không có.

Mười sáu tuổi điên cuồng với tình yêu, thuộc về cô và Thẩm Nghiên.

Ngày đó mưa xối xả, cô và Thẩm Nghiên như hai kẻ điên, ở dưới mưa mà vong tình ôm hôn.

Hai người bị mưa xối cho ướt.

Cô nhớ cô đã nói một câu: "Thẩm Nghiên, quần áo của em ướt hết rồi."'

Sau đó Thẩm Nghiên lấy áo sơ mi của mình che đầu cho cô, rõ ràng là áo sơ mi của anh cũng đã ướt đẫm, phía dưới vạt áo nước đã chảy xuống, cô cảm thấy đó là cái ô tốt nhất.

Cho cô một thế giới an toàn.

Sau đó, nhiều lần đầu tiên cô ghi lòng tạc dạ đều trải qua với người đàn ông này, ngay cả lần đầu chia tay cũng vậy.

Có lúc bản thân cô vẫn không rõ ràng, bọn họ yêu nhau như vậy, làm sao lại có thể chia tay?

Lúc này, ở bên ngoài quán cơm, mưa vẫn xối xả.

Lâu lâu sẽ có một tiếng sấm.

Cố Diễm buông Thu Thu ra, vuốt mái tóc rối của cô lại cho gọn gàng, hỏi: "Vừa nãy có sợ không?"

Anh ôm cô, cô còn sợ sao?

Thu Thu nhìn anh một lát, dưới đáy mắt đều là cảm xúc phức tạp, cuối cùng cô cũng không nói gì.

Cô xoay mặt hỏi Khâu Tây Văn: "Chị ở đây với em mấy ngày vậy?"

Khâu Tây Văn: "Chị về Bắc Kinh cũng không có việc gì làm, chờ em làm việc xong, chúng ta cùng nhau trở về."

Trên mặt Thu Thu có ý cười, nhưng ở giữa hai hàng lông mày lại là mây đen bao phủ.

Cô cùng Khâu Tây Văn nói chuyện phiếm, "Về Bắc Kinh em dẫn chị đi uống cà phê, có một quán hương vị không tồi, đồng thời cũng mang theo cặn bã luôn."

[HOÀN] Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ