CHƯƠNG 16.

15.6K 564 27
                                    

Khâu Lê không có trực tiếp quay về công ty mà lái ô tô chạy đường vòng đến dưới lầu tập đoàn Trung Doãn.

Đã thật là nhiều năm cô không có đến đây.

Lần đầu tiên cô đến lúc đó cô chỉ mới lên năm nhất.

Đến để tặng cho anh một chậu tiên nhân cầu nhỏ cho Cố Diễm.

Cô nói với anh, cô mua mười mấy chậu trong vòng bạn bè cũng đều được cô tặng.

Kỳ thật cô chỉ mua có một chậu.

Cố ý chạy vòng hơn nửa Bắc Kinh để đưa tới cho anh.

Ngay lúc đó cô chỉ nghĩ rất đơn giản, muốn cho anh nhìn thấy nó sẽ nhớ đến cô.

Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cô cũng thật ngốc.

Dừng xe xong, nhìn xuyên qua cửa xe, Khâu Lê ngửa mặt nhìn tòa cao ốc mấy chục tầng.

Đều là tường thủy tinh.

Văn phòng của Cố Diễm nằm ở tầng 39.

Đón ánh nắng mãnh liệt, chói mắt.

Khâu Lê nhìn vài giây, sau đó thu hồi tầm mắt.

Cô dựa lưng vào ghế, lấy di động ra gọi cho Cố Diễm một cuộc điện thoại.

Đã ba ngày bọn họ đã không gặp nhau.

Điện thoại rất nhanh đã chuyển được.

Cô hỏi: "Có mệt hay không?" Điều cô muốn hỏi nhất chính là, có nhớ em hay không?

Nửa giờ trước Cố Diễm mới đến văn phòng, đang xử lý văn kiện.

Cố Diễm buông bút máy, "Còn rất tốt."

Sau đó đứng dậy lấy một chén nước, dựa vào góc bàn làm việc, "Anh vừa mới đến công ty, hôm nay công việc tương đối nhiều, ban ngày không có thời gian cùng em ăn cơm."

Khâu Lê dùng ngón tay nhẹ nhàng quấn lấy ngọn tóc, nhỏ giọng nói: "Em muốn ăn quả vải."

Cố Diễm cười: "Được, buổi tối về nhà mua cho em ăn."

Tiếng đập cửa vang lên.

Cố Diễm: "Mời vào."

Không phải là thư ký.

Cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ dung mạo tinh xảo đi vào.

Cố Diễm nhìn lại, là Miêu Thanh.

Miêu Thanh một thân khéo léo trong trang phục công sở, thành thục giỏi giang.

Nhưng ở giữa mày chứa sự tức giận.

Vốn Miêu Thanh đến là để chất vấn Cố Diễm, vừa rồi vào cửa nhìn thấy Cố Diễm tay cầm điện thoại, ý cười trên khóe miệng vẫn còn chưa tan đi, lửa giận trong lòng cô càng tăng lên.

Cố Diễm nói với Khâu Lê: "Anh vội."

Kết thúc trò chuyện, Cố Diễm thuận tay đặt điện thoại ở góc bàn, cầm ly nước lên uống mấy ngụm.

Sau đó nhìn Miêu Thanh, biểu tình ôn hòa: "Ai đã chọc cậu? Mới sáng sớm mà hỏa khí đã lớn như vậy."

Miêu Thanh khó chịu, "Cố Diễm, cậu hiện tại đã bắt đầu đem công ty ra coi như trò đùa! Không phải kỉ niệm thành lập cũng không phải ngày lễ quan trọng, thế nhưng cậu lại phát cho người chơi của Trung Doãn bao lì xì trị giá 27, cậu..." Điên rồi!

[HOÀN] Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ