Radio trong xe taxi đang phát chương trình dự báo thời tiết trên sóng FM. Hôm nay sẽ mưa to - thông tin cuối cùng trước khi bản nhạc jazz vui nhộn được phát lên. Đó là bản Take Five của Paul Desmonds. Ngồi nghe bản nhạc ấy trong taxi đang bị dòng xe cộ chật ních bao vây thì có vẻ không được thích hợp lắm. Bác tài hình như cũng không nhiệt tình thưởng thức âm nhạc. Bác tài tuổi trung niên lặng lẽ quan sát hàng xe phía truớc với đôi mắt nheo lại, trong đầu hẳn là đang chửi rủa thứ giao thông mất thời gian và công sức này . Seokjin ngả hẳn người ra ghế, vừa tự trách bản thân chuẩn bị lâu la, vừa thả hồn vào thứ âm nhạc kia.
Điều kì lạ là Seokjin có thể đoán ngay ra tên bản Take Five khi nghe đoạn dạo đầu của nó. Có lẽ là vì anh thừa hưởng khả năng cảm thụ âm nhạc từ bà mẹ diva của mình, người đã qua đời bởi con dao của những người hâm mộ quá khích. Nửa năm sau bố anh cũng bỏ đi. Đó là lí do tại sao Seokjin - học sinh xuất sắc của khoa diễn xuất đại học Seoul bỏ học vào năm 20 tuổi . Giờ đây, anh quản lý một quán cà phê có thể nói là đắt khách ở Myeongdong. Nhân viên của quán nghĩ rằng hầu hết khách hàng đến là vì Seokjin, người quản lý điển trai vui tính. Bề ngoài thì có thể gọi là nổi bật và trẻ trung hơn so với cái tuổi 30 của anh. Thân hình cao ráo, bờ vai rộng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo có lẽ cũng đủ làm phần lớn cánh mày râu ghen tị.
Dù vậy, Seokjin không có người yêu. Phần lớn thời gian anh dành cho quán cà phê tên Magic Coffee của mình. Tất nhiên là khi nhu cầu sinh lý cần được đáp ứng, anh sẽ đến một quán bar sang trọng nào đó, kiếm một cô gái hoặc một chàng trai, làm tình cho đã rồi trở về với cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng việc không có người yêu và làm tình một đêm với người lạ không có nghĩa là anh không yêu một ai. Đúng thật là trước giờ anh được theo đuổi rất nhiều nhưng người trong tim anh thì chỉ có một, trong lần duy nhất gặp nhau 10 năm trước.
Có thể nói là nực cười khi anh yêu say đắm một gã đàn ông chỉ vì gã tử tế, hỏi anh cảm thấy thế nào, làm anh lên đỉnh rất nhanh và hắn còn là tình một đêm nữa chứ! Anh vẫn nhớ như in cảm giác tê dại khi hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cái cổ trắng muốt của anh, để lại dấu hôn màu đỏ tím như sắp bật máu, khi hắn đan những ngón tay thon dài tuyệt đẹp vào tay anh và tiến vào nơi chật hẹp ẩm ướt đó, khi hắn cúi xuống hỏi anh có đau không, có thoải mái không. Anh không quan tâm lắm về những người tình một đêm của mình, trừ hắn. Hắn ta như con rắn đen len lỏi qua từng dây thần kinh, mạch máu, lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của mình, không tham lam mà từ tốn vuốt ve từng chút một trên cơ thể anh. Thậm chí tuyệt đến mức sau khi làm tình, hắn còn làm cho anh một bồn tắm bong bóng, hết sức cẩn thận kì cọ cơ thể anh, tranh thủ hôn nhẹ những đầu ngón tay, vai và gáy của anh, cau mày khó chịu, đau lòng và có chút thoả mãn khi thấy hắn đã làm gì với cơ thể của người này. Nâng niu từng chút một như anh là tượng sứ cần được bao bọc và phủi bụi mỗi ngày. Đêm đó là một trong những đêm hạnh phúc nhất đời anh. Và có lẽ vì u mê hắn quá mức, anh thấy bầu trời đêm hôm đó có hai mặt trăng, một lớn một nhỏ. Giống như trái tim Seokjin lúc đó : một mặt trăng toả sáng tuyệt đẹp nhưng cô đơn giờ đã có thêm một mặt trăng lớn hơn bảo vệ, che chở và bầu bạn.
Bản Take Five kết thúc cũng là lúc Seokjin tạm biệt kí ức đêm hôm đó và trở lại thực tại, nơi người làm anh u mê - Kim Namjoon không thể được tìm thấy. Seokjin tự hỏi rằng đêm đó mình có hoang tưởng không? Chắc chắn không. Những xúc cảm như vậy, đó là lần đầu anh được trải nghiệm. Vậy anh đang tìm kiếm ai, chính xác hơn là cái gì? Tìm ở tim anh, tiềm thức của anh hay ở chiếc bóng của những người qua đường ? Seokjin không biết, có lẽ sẽ không bao giờ biết, cũng có lẽ sẽ biết, chỉ khi anh lại thấy hai mặt trăng trên trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
catch me if I fall | knjxksj
Fanfiction"Khi trên trời có hai mặt trăng, hãy nắm lấy tay nhau và cùng bỏ trốn." Kim Namjoon và Kim Seokjin sống ở hai thế giới khác nhau, không hề hay biết về sự tồn tại của đối phương. Ít nhất là cho đến khi trên trời xuất hiện hai mặt trăng. Miêu tả ngắn...