Magic Coffee là một cửa hàng cà phê 3 tầng. Nếu đi dọc khu Myeongdong, sẽ rất hiếm khi thấy được cửa hàng nào mà chiếm cả một toà nhà. Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động, Seokjin đã có đủ tiền để mua cả hai tầng phía dưới, khiến cho quán của anh ngày càng nổi tiếng. Tuy vậy, Seokjin chỉ mở Magic Coffee ở khu Myeongdong và Hongdae. Không phải vì anh không muốn, mà là vì anh cảm thấy bản thân sở hữu hai toà nhà ở hai nơi đông đúc nhất Seoul là quá đủ rồi. Có thể nói, Seokjin rất giàu nhưng anh hay làm từ thiện và yêu lối sống tối giản nên nhìn qua thì cũng sẽ nghĩ anh là người làm văn phòng với mức thu nhập trung bình.
Taehyung, người lẽ-ra-phải-làm-việc-lúc-này đang trốn sau bàn thu ngân, nghiền ngẫm cuốn sách khoa học nào đó. Taehyung là nhân viên thu ngân của Magic Coffee khu vực Myeongdong. Cậu kém Seokjin 3 tuổi nhưng vì khả năng tư duy xuất sắc ,cậu được học vượt lớp và là bạn học của Seokjin 10 năm trước, ít nhất là cho đến khi anh bỏ học. Đối với Seokjin, Taehyung là cậu em trai năng động, đáng yêu và cực kì thông minh. Còn đối với Taehyung, Seokjin là người cậu thích.
Taehyung đã thích Seokjin được hơn 3 năm. Họ đã làm tình, đã hôn môi, đã ôm ấp, nắm tay nhưng chưa một lần nào cậu nói với anh rằng cậu yêu anh rất nhiều. Có lần sau khi làm tình, để Seokjin gối đầu lên tay, cậu hỏi anh rằng anh đã có người nào trong tim chưa. Anh nói có rồi, đó là một trong những người tình một đêm của anh "nhưng chuyện đó lâu rồi, anh còn không biết cậu ta có tồn tại không cơ"- Seokjin cười trừ. Taehyung biết rằng nếu nói ra là cậu yêu anh bây giờ, tình bạn, tình anh em sẽ đổ vỡ hết nên cậu chọn cách im lặng.
Trở lại với một Taehyung-vẫn-thích-Seokjin lúc này đang cắm đầu vào cuốn sách khoa học dưới bàn thu ngân. "Này! Tôi cho chú làm việc ở đây là để thật sự làm việc chứ đâu phải là để trốn đọc sách như thế này! Tôi nói chú nghe này, kể cả chú có đang làm luận án tiến sĩ về đa chiều không gian đi nữa thì ít nhất cũng lòi cái mặt lên để khách vào còn biết là có nhân viên chứ!" - Seokjin từ đâu bước tới la lớn.
"À, anh Seokjin " Taehyung mặc kệ những lời nói long trời lở đất vừa nãy mà vui vẻ đáp chuyện "thì em đang làm luận án tiến sĩ về đa chiều không gian thật mà! Anh biết không, các nhà khoa học nói, nếu có một lỗ thủng giữa các không gian, chúng ta có thể gặp được người ở chiều không gian khác đó! Có thể là gặp cả bản thân nữa!". Seokjin nghe vậy lại bị cuốn vào trong câu chuyện của Taehyung " Vậy ý em là... Bây giờ ví dụ nhé, ví dụ thôi, có một lỗ hổng không gian xuất hiện trong một thời gian ngắn, lúc đó thì người ở bên này có thể nhìn thấy và chạm vào người bên đó phải không ?" Taehyung gật đầu.
Seokjin quay người lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ . Vậy Namjoon là người bên đó thì sao ?
"Taehyung này, em có hay ngắm mặt trăng không ?"
" Khi nào trời quang thì mới ngắm thôi, anh hỏi làm gì ?"
" Mặt trăng...chỉ có một thôi phải không Tae?"
" Ừ chỉ có một thôi, trước giờ lúc nào chả thế!"
Vậy đêm đó, đêm có hai mặt trăng, phải chăng đã có một lỗ hổng không gian khiến Seokjin gặp được Namjoon, phải chăng Namjoon là người bên đó?
BẠN ĐANG ĐỌC
catch me if I fall | knjxksj
Фанфик"Khi trên trời có hai mặt trăng, hãy nắm lấy tay nhau và cùng bỏ trốn." Kim Namjoon và Kim Seokjin sống ở hai thế giới khác nhau, không hề hay biết về sự tồn tại của đối phương. Ít nhất là cho đến khi trên trời xuất hiện hai mặt trăng. Miêu tả ngắn...