Chap 2 : Có lẽ sẽ là Take Five ( NJ )

25 5 0
                                    

Mẹ cậu cởi áo sơ mi, tuột khỏi vai dây chiếc áo lót màu trắng xuống, để một người đàn ông không phải cha cậu mút vú. Trên giường trẻ sơ sinh có một đứa bé trai, có lẽ đó là Namjoon. Đứa bé nhắm mắt hờ hờ, thở nhè nhẹ và đang lim dim ngủ.

Namjoon tỉnh giấc. Áo và ga giường thấm đẫm mồ hôi, khoé mắt của cậu cũng ươn ướt. Cứ mỗi tháng 1-2 lần, Namjoon sẽ mơ đến cảnh tượng đó. Có lẽ đó là kí ức của cậu, cũng có thể là cậu hoang tưởng. Nhưng 28 năm trên đời, chưa bao giờ cậu quên được hình ảnh đó. Namjoon không cương cứng khi mơ về nó, cũng không khó chịu nó. Có lẽ cậu đã quen với việc những giấc mơ đó xuất hiện rồi lại biến mất, cứ như tên trộm, chui vào theo đằng cửa sổ, lấy hết sức lực của cậu rồi đi ra qua đường đã vào. Không hề có dấu hiệu báo trước, không hề do dự.

" Này, Namjoon!" Có người gọi cậu. Âm thanh ấy như đưa cậu trở lại thực tại. Người nằm cạnh cậu lúc này là tình nhân hơn cậu 7 tuổi, Yoonji. Yoonji là một người phụ nữ đã có gia đình. Vì Hoseok - người chồng mẫu mực của cô không thể thoả mãn nhu cầu sinh lý nên cô đã gặp Namjoon. Dĩ nhiên Yoonji yêu chồng và 2 đứa con mình. Sau khi làm tình, cô thường xoa bóp cặp tinh hoàn của Namjoon và luyên thuyên về chuyện ở trường của con gái và con trai cô. Cô rất thoải mái trong chuyện quan hệ với cậu. Chỉ có 2 luật là : Không được xuất tinh khi cô chưa muốn và không được qua lại với người khác. Họ hẹn nhau mỗi tuần vào chiều thứ Sáu - lúc cô đưa con đến buổi học đàn. Từ khi quan hệ với Yoonji, cậu không qua lại với những người lạ mặt vì cậu tôn trọng cô và vì cậu cảm thấy không cần thiết. Dù cậu quan hệ với người tình lớn tuổi thường xuyên, cậu vẫn không có cảm giác yêu đương với cô. Đúng là cô duyên dáng, làm tình giỏi, quan tâm đến gia đình, nhưng Namjoon chưa từng có tình cảm với cô. Có lẽ vì 10 năm trước, khi cậu 18 tuổi, khi cậu một mình một thân lên Seoul, khi cậu gặp Seokjin.

Vốn dĩ cậu không có ý định lên Seoul để học đại học, nhưng vì muốn trốn thoát khỏi người bố nghiện rượu mà cậu mới ra đi. Từ bé Namjoon đã nổi tiếng ở tỉnh nhờ trình độ ngoại ngữ và khả năng tư duy toán học của mình nên khi lên đại học, cậu học khoa sư phạm với ý định trở thành thầy giáo dạy toán. Thật nực cười làm sao khi cuối cùng cậu lại làm ở đài phát thanh. Người tuyển dụng bắt gặp cậu khi cậu đang thực hành bài giảng mẫu của mình. Có lẽ vì họ cho cậu chọn nhạc để phát sau buổi phát sóng, công việc chỉ làm vào sáng sớm và lương xấp xỉ nghề giáo viên nên cậu đã nhận lời làm phát thanh viên.

10 năm trước, khi còn đang chật vật về tài chính, cậu đến một cửa hàng cà phê để xin làm thêm. Tuy đã chập tối nhưng chủ quán vẫn rất nhiệt tình phỏng vấn cậu. Quán khá nhỏ, hướng ra mặt đường khu Myeongdong đông đúc. Chủ quán nói anh rất mừng khi có người đến xin việc vì quán mới mở được vài tháng và anh phải tự thân làm gần như tất cả mọi việc. Rồi không biết Namjoon làm sao, lú lẫn thế nào, đã bị hút vào ánh mắt lấp lánh của người kia. Cậu bỗng dưng cảm thấy như muốn bao bọc người này, muốn người này làm việc ít đi, muốn làm anh ấy hạnh phúc. Và vì cảm nhận được sự hấp dẫn này, Namjoon chậm trãi và nhẹ nhàng tiến đến trao Seokjin một nụ hôn. Seokjin như biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cầm lấy chìa khoá quán và chìa khoá xe, đưa Namjoon về nhà mình. Namjoon biết chắc đó không phải lần đầu của Seokjin vì anh rất thuần thục trong việc làm sạch và đeo bao. Đó cũng không phải lần đầu của Namjoon. Cậu đã từng quan hệ với một bạn gái cùng câu lạc bộ hồi còn học cấp 3, nhưng đây có lẽ là lần đầu làm tình với một người đàn ông.

Cậu hôn lên môi rồi đến cằm rồi đến yết hầu đầy quyến rũ của anh. Như bị mê hoặc, cậu hôn cổ anh đến để lại vết đỏ tím, cậu nắn bóp nhũ hoa đỏ hồng xinh xắn của anh. Cậu đút vào một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Nhìn xuống lúc này là hình ảnh một Seokjin lã chã mồ hôi. Tóc anh bết dính vào làn da trắng hồng của anh, hai mắt nhắm nghiền, má ưng ửng đỏ, miệng há ra một chút, môi cong lên một chút. Tất cả của Seokjin như hoàn hảo dưới mắt Namjoon. Thấy đầu dương vật đỏ hồng của Seokjin dường như không chịu được nữa, Namjoon tiến vào. Anh làm từ chậm rãi, nhẹ nhàng đến nhanh và mạnh. Mẹ nó, tiếng rên và hơi thở của anh như âm nhạc vậy, Namjoon thầm nghĩ. Sau khi làm tình, cậu đắp chăn vắt qua eo anh rồi vào phòng tắm làm một bồn tắm đầy bong bóng và bế Seokjin bé nhỏ ( tất nhiên là đối với người cao hơn anh, Namjoon) vào đó. Cậu kì cọ cho anh một cách cẩn thận như sợ sẽ làm xước da anh. Cậu hôn cơ thể anh. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc này với bất kì ai, kể cả người cậu từng quan hệ. Có lẽ Seokjin đã chiếm một phần nào đó trong tim cậu rồi.

Sau khi đưa anh vào giường, ngắm xong khuôn mặt say giấc của Seokjin, Namjoon ra ban công ngắm cảnh. Nhà anh hướng nhìn ra sân chơi dành cho trẻ con, nằm giữa khu nhà 2 tầng nên rất ít cây ở xung quanh sân. Namjoon nhìn lên bầu trời và thấy hai mặt trăng. Một lớn một nhỏ. Mặt trăng đã từ bao giờ tách làm hai vậy? Có lẽ vì cậu hoang tưởng? Namjoon không để tâm và trở lại phòng, ôm Seokjin vào lòng, ngắm cho thoả thích, hôn nhẹ lên trán anh rồi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Namjoon tỉnh dậy ở một tầng nhà khá sơ sài khu vực Myeongdong. Cậu nhìn xung quanh và theo những gì cậu nhớ thì lẽ ra đây phải là quán của Seokjin. Namjoon không để tâm về chuyện cậu thiếp đi ở nhà Seokjin và tỉnh dậy ở nơi lẽ ra phải là quán của anh ấy mà cuống cuồng đến đồn cảnh sát tìm kiếm thông tin về người đêm qua. Tuy nhiên cảnh sát nói không tìm được người nào tên Kim Seokjin mà khớp với đặc điểm Namjoon mô tả, cũng không tìm được quán cà phê nào ở Seoul tên là Magic Coffee. Vậy thì người hôm qua chính xác là ai? Namjoon liên tục hỏi bản thân câu hỏi này, nhưng chưa nhận được câu trả lời bao giờ.

" Namjoon, em đang nói mình đó!" Tiếng người tình lớn tuổi hơn của Namjoon đưa cậu quay lại với hiện thực . " Anh xin lỗi, chỉ hơi mất ngủ thôi, mình vừa nói gì?" Namjoon trả lời. Chuyện Yoonji kể thì Namjoon đã nghe cả tỉ lần rồi : mấy con mụ phụ hyunh của con cô dè bỉu con gái cô vì mẹ nó không tham gia vào hoạt động trang trí và tổ chức tiệc mùa thu cho lớp. " Mai mình định phát bài gì?" người tình của cậu lại hỏi " Anh cũng không biết, cõ lẽ là Jazz, anh cũng không biết nữa" . " Em cũng hay nghe mình nói lắm, sáng nào muốn nghe giọng mình là bật đài lên. Vừa biết thời tiết ra sao, vừa nghe được giọng của mình. " . " Ừ ".

" Có lẽ sẽ là Take Five "

catch me if I fall | knjxksjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ