Mở

565 49 30
                                    

Tôi là một thực thể.

Sinh ra từ một bản phác nguệch ngoạc, từ những giọt màu tô vội, từ những ý tưởng không hình không dạng.

Tôi không nhận được gì từ chính người chủ của mình, không có gì ngoài những tiếng thở dài và mấy vết tẩy xóa cẩu thả.

Tôi từng mơ ước mình sẽ được hoàn thiện như những 'người' khác. Họ có tên, có quá khứ, có tính cách, có mọi điều mà tôi chưa, và có lẽ, cũng sẽ chẳng bao giờ sở hữu được . Nỗi khao khát ấy đến giờ có lẽ vẫn âm ỉ soi rọi góc kín nào đó trong 'linh hồn' này, trong cách tôi trò chuyện, trong cách tôi hành động, trong cách tôi nhìn mọi thứ.

Chỉ là, nó không còn như lúc xưa nữa.

Phải, chính là như vậy.

Ngay bây giờ, tôi thậm chí còn không rõ mình muốn gì, không rõ mình mong chờ thứ gì từ thế giới này.

Chỉ đơn giản, linh hồn tôi cảm thấy một khoảng trống, và không một thứ gì, có lẽ, sẽ có thể lấp đầy được. Và đó là lí do tôi sở hữu mấy lọ cảm xúc này đây. Họ luôn thắc mắc thầm về nó, dù rất im ắng không nói nửa lời, không rõ họ đã nhận ra được điều gì chưa, nhưng tôi không quan tâm. Ít ra thì tôi cũng sẽ không phải bận tâm về việc ngồi nghe chúng ca thán mấy lời nhảm nhí khi tự dưng một ngày tôi không còn như 'hình tượng' mình đã và đang xây dựng. Một lời an ủi thì thầm.

Một ngày trôi nhanh như chớp mắt.

Tôi lại đắm chìm trong thế giới riêng của mình, lặng lẽ trôi theo chúng với một 'cảm xúc' không nhất định, không thành hình. Đó là một nơi không ai có thể đến, không ai có thể can thiệp hay làm phiền. Tôi thu nhặt những giọt cảm xúc hóa thành bảy màu, nằm lặng thinh trong từng chiếc lọ vắt trước ngực. Đôi khi tôi lại xuýt xoa ca ngợi chúng, ca ngợi điều mà tôi không thể trải nghiệm một cách bình thường, cứ như một đứa trẻ mắt sáng rỡ trước quầy đồ chơi nhưng không thể chạm tới.

Nhưng tôi thì có thể.

Không biết động cơ thôi thúc, không rõ đích đến là gì, tôi chỉ như một kẻ khờ khạo chạy theo niềm khao khát và ước mơ 'biết thế nào là xúc cảm'. Có lẽ khoảng trống đã ăn sâu vào tâm trí này, biến 'thực thể' thành một nô lệ - trong khi nó thậm chí còn chẳng có ý niệm gì về thứ đã điều khiển mình, tôi đi theo những 'xúc cảm' không rõ đến từ đâu, hah, nghe có vẻ thật quá mù quáng, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy cây cọ to,nhanh nhẹn vẽ ngang trời một cánh cổng.

Lúc này, một ngày không còn trôi nhanh như lúc trước nữa.

Tôi tự cầm lấy chiếc cọ, vẽ lên một khuôn mặt mới cho chính mình.

"Ta là Ink! Người bảo vệ những vũ trụ song song. Ta không cho phép bất cứ ai làm đảo lộn trật tự này!"



Một ngày nhàm chán.

Không biết từ khi nào, Sans đã không còn thói quen vội vã nữa.

Cậu làm mọi thứ, kể cả việc gấp rút nhất, một cách từ từ và chậm rãi.

Ngồi dậy, đứng lên từ chiếc nệm cũ nát, vứt xuống bên cạnh mình chiếc chăn nhàu nhĩ - minh chứng cho nhiều đêm mất ngủ, cậu khoác chiếc áo khoác màu biển lên người, mắt vẫn nhắm, miệng vẫn cười, trong đầu rà lại những thứ, những điều mà mình sẽ phải nói, phải làm tiếp theo, hay đúng hơn, là thứ kịch bản mà cậu đã hàng trăm lần nhắc lại.

[Undertale fanfiction] 'Take Two'Where stories live. Discover now