Phần 1

5 0 0
                                    

     Tôi - Lăng May Nhã, một cô gái được sinh ra ở một gia trong một ngôi làng rất đầm ấm và đoàn kết, mọi người luôn hết mực giúp đỡ nhau mặc dù ngôi làng khá hoang sơ, nghèo nàn. Hồi còn nhỏ, mọi thứ xung quanh đối với một đứa trẻ như tôi quả thực còn hơi mơ hồ, nhưng tôi có lẽ khá chắc chắn rằng cha mẹ tôi rất yêu thương và chăm sóc tôi. Có thể nói, tôi là một đứa trẻ khá hạnh phúc.

      Rồi dần dần tôi lớn lên, vẫn sống trong ngôi làng ấy, vẫn trong gia đình ấy và được bao bọc che chở hết mực. Tôi có mái tóc dài qua eo đen nhánh, làn da trắng và có khuôn mặt trái xoan của con gái Á Đông, tôi không rõ rằng dung mạo mình như thế nào nhưng theo lời của những người trong làng xóm thì là tôi rất đẹp, rất thánh thiện. Có lẽ chính vì thế nên có khá nhiều chàng trai để ý đến tôi, ngỏ ý với tôi, nhưng tất nhiên tôi không để ý tới vì tôi không có thời gian chơi mấy trò chơi không có kết quả để lãng phí thanh xuân.

    Trăng lên rồi trăng lại xuống, thoắt cái tôi đã 18 tuổi rồi, độ tuổi đẹp nhất và cũng là độ tuổi nhan sắc nở rộ của người con gái, và đó cũng là lúc bi kịch của cuộc đời tôi xảy ra....
 

     Mùa xuân năm ấy, cảnh sắc thật sự rất đẹp, muôn hoa khoe sắc, một rừng hoa đào nở đỏ cả ngọn núi gần làng khiến không khí tràn đầy sắc xuân.

     Không khí xuân vẫn đang rất nhộn nhịp thì có một đoàn người từ kinh thành tới báo :" yêu quái đã hoành hành đến hết khu vực phía bắc rồi, dân chúng hãy đề phòng, hiện tại chúng đang tấn công ở khu vực phía bắc, nếu có tình hình gì thì chúng tôi sẽ đến báo lại để mọi người di tản". Cuộc vui như ngừng lại, rồi lại tiếp tục riêng chỉ có gia đình tôi là đang đi về với vẻ mặt khá căng thẳng của cha mẹ.

    " Có chuyện gì vậy cha, mẹ? Sao nhà ta về sớm thế?" - Tôi hỏi

    " May Nhã con à, năm nay con cũng đã 18 tuổi rồi, mai cha mẹ sẽ chuẩn bị để con lên kinh thành gặp mặt các vương gia nhé! Dù sao thì nhà ta cũng khá giả nên nên tìm cho con một chỗ dựa cho sau này" . Mẹ tôi nắm chặt tay tôi như thể không nỡ rời xa vậy.

     Tôi khẩn khoản van xin: "Nhưng con vẫn còn nhỏ, con vẫn chưa muốn xuất giá!, cha mẹ đừng gả con cho ai, con không muốn!!" nói được vài câu tôi òa khóc nức nở, không phải vì tôi không muốn xuất giá mà vì tôi không nỡ xa cha mẹ tôi, những người thương tôi nhất trên cuộc đời này.

     " Con ngoan phải nghe lời cha mẹ, chịu khó ngày mai nhé, con không được từ chối nữa, tất cả cũng chỉ là vì con thôi! " mẹ tôi nói xong rồi bỏ tay tôi ra,  đi vào gian trong không đợi tôi kịp mở miệng ra nói một lời. Vậy là mai tôi phải đi lên kinh thành thật sao? thôi được, tôi sẽ cố gắng trở thành đứa con ngoan nghe lời cha mẹ lên kinh thành còn việc xem mặt có lẽ để sau!

    Sáng sớm hôm sau, như dự kiến, tôi phải dậy sớm chuẩn bị váy áo tươm tất, trang điểm xinh đẹp để lên đường, tôi nghĩ chỉ có mình tôi đi thì còn có thể trốn việc xem mặt được, ai ngờ lại có thêm cả cận vệ của cha tôi đi cùng giám sát và bảo vệ. Thôi thì chấp nhận đi một cách nghiêm túc vậy, nhưng cô nương đây không chịu thì ai gả được, nghĩ mà cũng an ủi được tâm hồn đi được vài phần.... Trước khi đi, cha mẹ tôi cẩn thận dặn dò cẩn thận lên kinh thành phải làm thế nào và chúc tôi đi thượng lộ bình an.

   Đường lên kinh thành về phía đông mà mà tôi ở phía tây nên đoạn đường có hơi xa, nhưng không hiểu sao tôi lấy sức đâu ra mà đi giỏi vậy, ăn uống ngủ nghỉ rất khỏe mạnh. Quả thực tôi khoogn tin nỏi là quãng đường đến kinh thành của tôi lại thuận lợi như vậy. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 29, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

YÊU HỒWhere stories live. Discover now