Cuối cùng thì bạn cũng đáp chân tại Băng Cốc. Thời tiết quả nhiên thật nóng hơn hẳn so với ở Seoul.
Cũng đã trễ, theo như dự đoán thì concert cũng đã kết thúc. Có lẽ Haechan đang nghỉ ngơi ở khách sạn cùng với các hyung rồi nên bạn quyết định không gọi Haechan vì sợ anh sẽ lỡ giấc.Bạn kéo chiếc vali đi, vừa kéo vừa gọi cho mẹ và báo với mẹ rằng bạn đã đến Băng Cốc an toàn. Bạn ra ngoài đường và tìm chiếc taxi để về khách sạn.
Cuối cùng cũng đến khách sạn, chú tài xế giúp bạn đưa vali ra ngoài và bạn bắt đầu vào thang máy để đi lên đúng địa chỉ phòng như anh quản lí đã nhắn cho bạn. Bạn khá đói vì đã gần 4 tiếng trên máy bay ăn gì.
Lên đến phòng 606, bạn mở password rồi vào phòng. Lúc đấy bạn vẫn chưa biết Haechan ở phòng nào, roommate là ai, bạn nghĩ:
"Cứ vào phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát đã rồi tính sau"
Bạn đặt chiếc vali bên cạnh tủ quần áo rồi vào phòng tắm.
Đang tắm thì bỗng dưng bạn nghe thấy có tiếng chuông đóng cửa, bạn lại thầm nghĩ:
"Ủa tiếng chuông cửa từ phòng khác to vậy hả ta? Vậy thì cách âm của khách sạn này hơi kém nhỉ"
Bạn lại xem như không có chuyện gì xảy ra rồi lại tiếp tục ngâm mình trong bồn nước rải đầy hoa hồng.
Tắm xong, bạn quấn nhẹ chiếc khăn trắng của khách sạn lên người để đi ra ngoài vali lấy đồ ngủ. Vừa bước ra thì bạn bỗng thấy có một bóng người lướt qua, bạn sợ hãi cầm lấy chiếc gậy golf đặt gần tivi rồi tiến lại và đã sẵn sàng đánh vào hắn nếu như đó là một tên trộm, cũng có thể đó là tên biến thái.Chưa bước xong thì hắn bước ra trước mặt bạn, tay bạn tuột mất chiếc gậy golf
"Hae- , Haechan à"
"Hyemin!? Sao em lại ở đây? Em đến nơi khi nào thế?"
"Ơ... anh quản lí xếp chúng ta chung phòng à... nhỡ mọi người phát hiện thì sao..."
Anh ôm chầm lấy bạn
"Anh không quan tâm. Anh chỉ biết rằng anh nhớ em đến phát điên"
Bạn vẫn còn sự hoang mang, cả bất ngờ vì người mình nghĩ là tên biến thái chính là Haechan, và anh quản lí đã xếp cho cả hai cùng 1 phòng.
"Thế là hôm nay anh đã được ngủ chung với em rồi sao"
Anh nhìn bạn rồi cười nham hiểm"Không đâu nhé, em sẽ tìm một phòng khác để ngủ, nếu mọi người mà phát hiện thì nguy mất th-"
Chưa nói hết câu anh đã hôn bạn ngấu nghiến, chưa đầy một ngày xa anh mà bạn đã nhớ anh phát điên, bạn biết anh cũng vậy.
Khoảng cách giữa chiếc khăn tắm mỏng manh đụng chạm đến cơ thể anh, bạn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh rõ rệt.Haechan nhẹ nhàng đẩy bạn xuống giường, hôm bạn như xa nhau đã ngàn năm. Haechan vẫn thế, vẫn luôn nhiệt huyết trong những chuyện như thế này.
"Mà khoan đã, em chưa ăn gì cả, em phải đi ăn tối bây giờ"
"Đêm nay ăn anh là được"
Haechan luôn thắng trong những chuyện như thế này, bạn luôn là người soft trong thua cuộc. Cả 2 lại tiếp tục ân ái ngọt ngào
Bỗng nhiên có tiếng người đang nói chuyện rồi xông vào phòng
"Haechannnnnnn anh có chuyện này muốn kể v-"
Anh Jaehyun chưa nói hết câu, thời gian như dừng lại. Haechan đang nằm trên người bạn, bạn đang quấn một chiếc khăn choàng tắm, anh Mark, Yuta, Taeyong, Taeil, Jungwoo, Doyoung cũng đứng hình.
"..."
"..."
Bạn xô Haechan đứng dậy rồi vội gập người lia lịa chào các anh
"Chào các anh, có lẽ là có sự hiểu nhầm ở đây rồi ạ"
"À... à không sao không sao... tự dưng bọn cũng muốn ra ngoài hóng gió một tí, nhỉ mấy đứa... đúng không mấy đứa"
Anh Taeil vừa nói vừa cười trong miễn cưỡng rồi nhìn xung quanh như tìm sự cầu cứu"Đúng rồi đúng rồi, Thái Lan nóng như thế này thì phải hóng gió thôi, đi thôi mọi người"
Mark Lee nói rồi quay về phía cửa vội lùa các hyung đi như một đàn vịt không nghe lờiRa đến cửa vẫn nghe thấy tiếng ai đó vọng lại
"Mấy đứa cứ tự nhiên nhé"*Sầm*
Tiếng cửa đóng lại, lẽ nào cuộc đời của Hyomi cũng kết thúc ở đây luôn saoBạn ngồi bệt xuống giường rồi ôm mặt
"A... xấu hổ chết mất..."
Haechan nhìn bạn xấu hổ nhưng trong lòng Haechan thì chẳng xấu hổ 1 tí nào. Haechan ôm bạn
"Kkkk. Em đừng lo, em biết các anh đều rất tâm lý mà"
Bạn đánh nhẹ vào vai anh
"Anh còn cười được nữa sao. Em đã bảo là mọi người sẽ phát hiện mà hic"
Haechan không nhịn nỗi cười nên ôm bạn chặt hơn, vuốt ve nhẹ mái tóc của bạn.
"Anh đã có ý định thông báo với các anh trong nay mai, giờ các anh cũng biết rồi, chúng ta sẽ không cinf phải lén lút với các anh nữa"
"Anh thật đáng ghét mà"
Tin nhắn từ anh quản lý tới
"Hyemin àaaaaaaa. Anh xin lỗi nhé là anh nhầm, phòng của em là 608 nhé, mà em tới nơi chưa? Hy vọng là em thấy tin nhắn này của anh. Phòng của Haechan mới là 606, password phòng 2 đứa anh để giống nhau nhé. Good night em"
Haechan và bạn đọc xong tin nhắn chỉ biết nhìn nhau rồi không nói nên lời
"Kiểu này anh phải cảm ơn anh quản lý thôi kkk. Tối nay không ăn được anh rồi, giờ anh ra ngoài mua gì đó cho em ăn nhé, với lại em không cần phải về phòng 608 nữa đâu"
"Còn giỡn được nữa, hừ"
"Kkkkk"
"Đợi em thay đồ một lát"
"Em thay đồ đi, anh qua gọi các hyung lại rồi giải thích"
"Em đợi anh đấy nhé"
Anh vòng tay qua eo bạn kéo bạn rồi hôn lên trán bạn
"Anh sẽ không để em chờ lâu đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
| haechan × you | Mỗi Ngày Một Ngọt Scene.
FanfictionBạn là Hyemi, nhỏ hơn Haechan 1 tuổi và cả hai đã dọn ra một căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi và sống chung với nhau. Gia đình và mọi người đều biết cả hai bạn là một cặp. Truyện là những phân cảnh ngọt ngào của hai bạn trong căn hộ nhỏ với nhiều moment...