1.Mày , vất vả rồi !!

1.1K 52 3
                                    

Tiết trời hôm nay oi bức đến lạ thường ngay cả một cơn gió nhẹ cũng khó có thể xuất hiện , thay vào đó là những tia nắng chói chang bao trùm lên cả một thị trấn rộng lớn . Có lẽ cũng vì cái thời tiết này quá khắt khe với sức chịu đựng của con người cho nên thật hiếm ai dám buớc ra ngôi nhà mát mẻ dễ chịu của chính mình. Nhưng trên con đường hừng hực cái bỏng rát ấy lại có một cậu thanh niên tóc đỏ đang mang trên mình một bộ đồ dày cộm kín mít , Mạc Quan Sơn bây giờ nhìn chính xác giống hệt một chú gấu bự con trên tay còn cầm vài tờ giấy quảng cáo Cream . Không cần nói cũng có thể đoán được bên trong vỏ bọc kia chắc hẳn cậu đã đươc tắm một trận mồ hôi nhễ nhãi của chính mình . Thế nhưng đổi lại Mạc Quan Sơn lại kiếm được kha khá tiền trong vài ngày gần đây ,phải nói công việc này tuy không khó nhưng chỉ sợ là không mấy ai có gan nhận làm trong cái tiết trời như vậy.
Đến cuối ngày , Mạc Quan Sơn gắng lê cơ thể đã không còn tý sức nào trên lối cũ , con đường này ấy thế mà hôm nay lại xa đến bức người . Hiện giờ Mạc Quan Sơn chỉ thấy đầu mình đang đau dữ dội , những cơn chóng mặt cứ thế ập tới khiến cậu phải đứng sựng lại bên đường để giảm đi cái khó chịu ấy . Nghĩ lại thì cũng phải đã mấy hôm nay cậu cứ đứng ngoài trời hứng trọn cái bỏng rát ấy ôm lấy mình , việc ăn uống thì qua loa đại khái ,đã vậy đến thời gian ngủ cũng chả được là bao thì hỏi sao không mệt cơ chứ !
Đang chật vật với cơn đau nhức , từ đâu một giọng nói vang lên bên tai Mạc Quan Sơn , giọng nói này rất quen thuộc .
" Nhóc Mạc , mày làm gì ở chỗ này vậy !? Bộ đang đợi tao à .
Tên thanh niên kia chính là Hạ Thiên mặt dày trong truyền thuyết ,hắn đang từ trong siêu thị bước ra còn không quên kèm theo một nụ cười phi thường lưu manh .
Chẳng đợi hắn đến gần , cậu nhanh chóng bước đi mặc dù là cơn đau chưa thuyên giảm .
"Tao hỏi mày đi đâu ,"
"Mày làm cái quần gì đi nhanh thế , quay lại đây cho tao"
Hạ Thiên nhanh chóng bắt kịp người con trai ấy , ngay lúc này hắn thực sự rất bực mình , cũng chẳng biết là hắn đang khó chịu vì cái gì , vì dư âm của cái nóng ngày hôm nay hay là vì tên ngốc trước mặt hắn .
Chẳng để cậu bước tiếp hắn kéo cậu lại bắt cậu phải quay lại nhìn mình . Ngay trong giây phút ấy ,có một thân ảnh ngã vào bàn tay của hắn . Đúng vậy Mạc Quan Sơn ngất đi trong sự ngỡ ngàng của Hạ Thiên .
Mạc Quan Sơn cảm thấy cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi nhưng hẳn là cơn đau ngày hôm qua đã bớt đi không ít .Cậu mơ màng nâng cặp mắt nặng trĩu nhìn về không gian , nơi này thật yên tĩnh ,yên tĩnh tới bức người nó khiến cho ta phải nhanh chóng tìm kiếm một thanh âm nào đó , đủ để phá tan đi cái đáng sợ này.
Mạc Quan Sơn cố gắng vươn mình ngồi dậy , bàn chân đặt trên sàn nhà lạnh đến tê tái hướng đến phía cửa kia mà đi .
Không gian này , mùi hương này quen thuộc tới mức diệu kì , hiện tại Mạc Quan Sơn biết rất rõ bản thân đang ở đâu. Cậu cũng cảm nhận được đêm qua có một tiếng bước chân ra vào không nguôi nhưng rất mơ hồ.
Căn bản Mạc Quan Sơn thừa hiểu người đó là ai.
Cậu ra đến phòng khách thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế sofa lưng hướng về phía mình . Thật tình cậu cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa , "bạn bè " không phải chỉ nên dừng lại ở mức độ đó thôi sao . Nói đoạn cậu lấy ba lô chuẩn bị ra về thì một thanh âm khàn khàn vang lên .
"Mày không tính cảm ơn tao à "
"Mày định cứ thế mà đi ư!?"
"Mạc Quan Sơn , rốt cuộc trong lòng mày tao ở vị trí nào"
Hạ Thiên từ từ đứng dậy quay mặt tiến về phía cậu . Hắn giữ một khoảng cách không xa nhưng đủ để người còn lại cảm thấy rùng mình , cậu thấy chân mình như cứng lại ,không biết từ lúc nào sau lưng đã xuất hiền vài giọt mồ hôi.
Hạ Thiên vẫn cứ thế nhìn cậu , nhìn đến bản thân cảm thấy rõ mình đang đau lòng đang tức giận . Khí hỏa bao trùm lên toàn bộ căn nhà rộng lớn này.
Được một lúc , Mạc Quan Sơn mới quýêt định lên tiếng phá tan đi cái âm u tĩnh mịch này.
"Tiền thuốc men từ từ tao trả "
"Tránh ra cho tao còn đi làm "
Trong phút chốc , chỉ trong một tích tắc thôi cậu đã bị ôm trọn vào lòng người con trai kia . Hắn ôm chặt tới mức như muốn đem cậu dán chặt vào mình. Cậu cho dù vùng vẫy cũng vô ích , căn bản còn chả khiến hắn nhúc nhích . Hạ Thiên khẽ nói , tiếng nói kề sát vào tai cậu rõ mồn một .
"Mày , vất vả rồi !"
Hắn biết trong hè này , Mạc Quan Sơn đã làm không ít việc ,chịu không ít khổ cực vậy mà cậu vẫn không mở miệng than vãn tiếng nào ...phải chăng là không biết nói cho ai .Sau kì tốt nghiệp cao trung ,mẹ cậu vì quá khổ cực mà đi theo một nhóm người công nhân sang tận nước ngoài.Cậu thường xuyên gọi điện nói bản thân sống vô cùng tốt chỉ để mẹ yên lòng .Có ai biết một tên cứng đầu như cậu cũng có lúc khóc vì cô đơn vì thiếu đi tình thương của gia đình.
Nhưng Hạ Thiên biết , hắn chứng kiến tất thảy những ngày này .Hắn biết cậu giấu rất kĩ những cảm xúc ấy , hắn tự hứa với bản thân phải hảo hảo bảo vệ người con trai này.
Hắn có một loại tình cảm khác đối với Mạc Quan Sơn ,.....một thứ tình cảm trên mức bạn bè.

Đừng khiến tao yêu mày ! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ