Kể từ ngày hôm đó , đã gần ba tuần trôi qua , tiết trời cũng đã có sự chuyển biến nhẹ nhàng , không còn cái oi bức chói chang của những ngày chớm hạ mà có chút se se lanh , đôi lúc nó như xoa dịu , làm mát tâm hồn đang cháy rực trong mỗi chúng ta tựa như một hòn đá lạnh chườm vào vết bỏng lớn của ai đó Nhưng đôi khi chúng ta lại cảm thấy lẻ loi , cô độc đến lạ thường trong cái không khí này , có không ít người sẽ sinh ra một cảm giác bài trừ nó ẩn hiện trong đó là bóng dáng của một cậu thiếu niên màu đỏ.Những ngày này năm ngoái , Mạc Quan Sơn cùng ba người họ đã vui vẻ như thế nào tất thảy những kí ức , những cảm giác đó cậu đều nhớ rõ vậy mà giờ đây cảm giác cô độc đã bủa vây lấy cậu triệt để không ngừng chọc ngoáy vào tâm can cậu .Cớ vì sao ư ? Mạc Quan Sơn cậu cảm thấy bản thân không đủ tư cách chơi với họ , khác nhau về tầng lớp , về hoàn cảnh có thể họ bao dung , thấu hiểu cho cách hành xử cho cuộc sống của cậu nhưng chính cậu lại không thể bao dung chính mình . Có thể chính việc thổ lộ của Hạ Thiên đã tạo ra khoảng cách đó, hắn khiến cậu thấy sợ hãi thấy căm ghét bản thân mình đến cùng cực . Đã ngần ấy trôi qua , Mạc Quan Sơn không còn gặp lại hắn , hai tên kia cậu cũng không trả lời tin nhắn , chỉ vì sợ họ tìm tới nhà mà đã trốn đến một vùng nông thôn ở Hà Nam . Bản thân cậu cũng đã quyết sẽ cắt đứt hoàn toàn với bọn họ , sẽ sống những ngày giống trước kia một thân một mình sễ chịu hơn nhiều.
Về phần Hạ Thiên , hắn mấy ngày này điên cuồng tìm Mạc Quan Sơn , cho dù là gọi điện hay đến nhà đều không tìm được , cả những nơi cậu chỉ thoáng xuất hiện hắn cũng tìm đến khao khát thấy được bóng dáng của ai đó nhưng mà kết quả lại khiến con người hụt hẫng đến cũng cực . Hắn dường như đã gầy đi rất nhiều so với những ngày trước kia , không khó để nhận ra khuôn mặt ấy giờ mang bao nhiêu nét thống khổ đến lạ thường .Những đêm dài ngồi trước cửa nhà người ấy , hắn cứ giương mắt nhìn về phía xa mà chời đợi mà khao khát một bóng dáng quen thuộc xuất hiện , thế nhưng cái hắn nhận lại chỉ toàn là một màn đêm đen kịt mù mờ lạnh lẽo , còn vươnglại mùi khói thuốc cứ phất phơ trong làn gió đêm thu ấy .Kiến Nhất và Chính Hi cũng đến tìm cậu vài lần , quả thực dạo này việc Mạc Quan Sơn biến mất trong cuộc sống của ba người họ đã xáo trộn rất nhiều thứ , cũng không bao giờ còn bắt gặp cảnh cười đùa của họ với nhau nữa có vài lần bắt gặp Hạ Thiên đang ngồi chờ cậu mà hai người không khỏi đau lòng .Ai trong số hai người cũng hiểu Mạc Quan sơn đang có vấn đề nào đó nên họ cũng muốn để cho cậu một khoảng không gian .
Còn hắn thì hắn rất rõ Mạc Quan Sơn đang muốn trốn tránh hắn , chính như vậy mà hắn càng nhận định được rõ ràng tình cảm mà cậu dành cho hắn hơn chỉ là cậu đang có một nút thắt quá lớn trong lòng rồi chọn cách bỏ trốn .Nhưng lần này hắn không thể để mất cậu được , kể cả cho dù cậu thật sự không yêu hắn thì hắn cũng sẽ bên cậu .Đêm nay thậtdài trong có ai biết được lòng người này đang có biết bao nhiêu nỗi tơ vò nhưng có vẻ hắn đang suy tính điều gì đó lấy trong túi ra chiếc điện thoại nhắc máy gọi cho một người .Thanh âm đầu kia vang lên trầm mặc mà có chút lạnh lùng:
" Có chuyện cần nhờ?"
" Giúp em tìm Tóc Đỏ" giọng nói mang thập phần lạnh lẽo nhưng đâu đó ta lại nghe ra một sự mệt mỏi , thất vọng đến tột cùng. Lời cầu mong này làm cho Hạ Trình không khỏi nhướng mày ngạc nhiên , hắn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hiếm khi Hạ Thiên mới mở lời như vậy có thể thấy Mạc Quan Sơn quan trọng với hắn như thế nào.
"Chờ tin"
Dứt câu đầu dây bên kia liền cúp máy , còn Hạ Thiên vừa châm điếu thuốc mới vừa nhìn ra bầu trời đầy sao kia mà trầm ngâm đầy tâm sự .
Sáng ngày hôm sau , điện thoại Hạ Thiên nhận được một dòng tin nhắn , nội dung là một địa chỉ dẫn tới đâu đó .
Trên một ngọn núi cao được bao phủ một vỏ bọc xanh mướt , tươi mát đến dễ chịu gần đó Mạc Quan Sơn đang bẻ củi cho mấy bác tiều , việc cậu giúp họ những viễ này một phần là vì họ cho cậu một chỗ trú chân ít nhiều có thể cảm thấy con người nơi đây rất nhiệt tình , ở trong một bầu không khí như thế này cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn, chỉ khi nào nghĩ tới hắn trâm trạng mới hẫng đi vào phần nhưng cũng vì vậy mà cậu làm nhiều hơn để quên đi những điều mệt mỏi này .
Đang loay hoay nhặt những cành củi khô rồi chất thành đống , hì hục cả môt buổi sáng cậu làm được cũng không ít , đang ngồi lại trên đỉnh đồi nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành nơi đây bỗng Mạc Quan Sơn cảm giác được một loại quen thuộc đang hiện hữu rất gần cậu .Mạc Quan Sơn có chút e dè mà xoay người ra sau , đập vào mắt cậu là một thân ảnh vô cùng quen thuộc .
" Hạ Thiên"
Người hắn đẫm đầy mồ hôi , cơ thể nhợt nhạt gầy gò đến đáng thương
Không kịp định thần , Mạc Quan Sơn xoay bước tính bỏ chạy thì bị Hạ Thiên nhanh tay kéo ép sát vào người mà gì chặt , mà gắt gao ôm lấy , cứ như hắn vừa tìm được một cái gì đó quan trọng lắm.
"Đime buông tao ra , Hạ Thiên , thằng chó này mày chán sống rồi à "
Cậu vừa mắng vừa muốn đẩy người này ra nhưng sức của cậu thực sự không là gì đối với hắn . Thế nhưng không lâu sau đó cậu cảm nhận thấy thân thể này càng ngày càng nóng lên , dần nặng hơn rồi cứ như muốn đè bẹp cậu , hắn ngất đi trong lòng cậu mà bàn tay ôm chặt người ấy không buông , có lẽ hắn sợ cảm giác Mạc Quan Sơn biến mất một lần nữa.
Trời dần ngả về đêm , trong một căn phòng trọ nhỏ gần núi , Hạ Thiên tỉnh dậy nhưng không thấy ai , bỗng chốc trong lòng hắn nhói lên một cơn đau đến tận cùng , cho đến cùng thì cậu vẫn bỏ hắn mà đi , bản thân hắn bị dày vò đến muốn điên lên , bất giác trên má hắn một dòng nước nóng hổi lăn dài xuống , hắn đau khổ kìm nén những thất vọng , những cảm giác khốn khổ đó mà bước ra ngoài , Hạ Thiên tính quay trở về thành phố , hiện tại Mạc Tử không có ở đây thì hắn không có lí do để ở lại nữa .Vừa đi được vài bước bỗng có một giọng nói vang lên giận dữ :
" Mày tính đi đâu ? Đang bị như vậy mày nghĩ mày về được không?"
Bất giác tim hắn đập nhanh như búa bổ , các tri giác như nổ tung , hắn quay lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của cậu đang gắt gao nhìn mình nhưng sau đó liền tránh né
" Tóc Đỏ mày vẫn còn ở đây à ?"
"Mày.." chưa để hắn dứt câu cậu đã xoay lưng bỏ vào trong còn không quên nói vọng ra .
" Đi vào hoặc tao đóng cửa"
Hạ Thiên lê cả người mệt nhọc vào nhà rồi khẽ ngồi lên chiếc giường nhỏ . Hắn không thể dời mắt khỏi người cậu cứ như sợ cậu sẽ bốc hơi đi vậy .
" Mày tin tao chọc mù mắt mày không ? Đime đừng nhìn nữa"
" Ngày mai mày về đi , đừng kiếm tao nữa "
Mạc Quan Sơn nhìn hắn nói.
"Mạc Tử , tao không biết mày có tình cảm với tao không , tao biết mày đang cảm thấy giữa chúng ta có rào cản nhưng mà Tóc Đỏ này , mày không thể để bản thân thoải mái hơn sao ?"
Hạ Thiên chỉ ngồi yên ở đó nghiêm túc nhìn cậu , thanh âm khàn đặc cất lên .
" Mày không hiểu được đâu , đừng cố làm phiền nhau nữa"
" Tại sao tao không hiểu , mày tự ti cái gì , tao cái gì không thể cho mày , tao hỏi mày từ trước đến giờ tao đối với mày chả là cái thá gì đúng không ?
Hắn giận dữ nhìn cậu mà chất vấn.
" Tùy mày nghĩ"
Nói rồi cậu định bước đi thì bị hắn gắt gao nắm lại , ôm trọn vào lòng mà thống khổ.
" Mạc Quan Sơn"
" Mày tự ti cái gì?"
" Mày không thể bỏ nó ra mà chấp nhận tình cảm của tao ?"
"Nhưng nếu mày nghĩ mày có thể trốn được tao " Nói đoạn hắn ép cậu nhìn vào mắt hắn mà gằn giọng .
"Cứ thử xem "
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng khiến tao yêu mày ! [Hạ Thiên x Mạc Quan Sơn]
NouvellesDựa trên cốt 19 days nhưng biến tấu thành một bản của riêng tôi , không động chạm gì đến bản gốc nha .