Jeon Jungkook

6 0 0
                                    

Cậu sống ở busan từ nhỏ, có gia đình như bao đứa trẻ khác, sống một cuộc đời mà bao đứa trẻ đáng được sống. Và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Cậu đi học môn võ teakwondo, học vẽ cùng anh trai rồi khi học xong cấp ba cậu bắt đầu đi tập gym và học đại học về nhiếp ảnh ngay trong thành phố của mình. Bố mẹ còn đặc biệt mua loại máy ảnh khá đắt đỏ cho việc học khiến cậu cảm thấy vô cùng biết ơn. Cậu là một người có nhân cách tốt, khá điển trai nhưng mù mờ về việc mình muốn làm lại là một điểm trừ khá lớn. Việc cậu chọn đại học này cũng thế, chỉ là hứng thú nhất thời, đôi lúc sẽ có những suy nghĩ đáng nhẽ cậu nên chọn trường mĩ thuật hoặc đi thi đấu teakwondo hay chọn trường về thể dục thể thao vì jungkook khá thích vận động. Nhưng cậu phải có trách nhiệm về quyết định của mình, không được hối hận!

Giờ đang là kì nghỉ hè rồi, cậu quyết định vác máy ảnh lên đi xung quanh một chút. Hôm nay tiết trời cũng thật tốt, gió từ biển thổi vào làm dịu đi không khí oi bức của ngày hè oi ả. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ xắn tay cùng chiếc quần bò xanh đậm màu hơn chút và đôi giày thể thao thoải mái.

Trong bộ nhớ của chiếc máy, jungkook gần như không chụp con người. Gần như chỉ có bầu trời, biển, đường xá và vài bức ảnh gia đình mà thôi. Cậu chưa từng gặp ai có thể khiến cậu giơ máy ảnh lên chụp. Cảm thấy họ đều không đủ đẹp đẽ để vào trong khung hình của mình.

Nhân lúc còn sớm, chưa nhiều người, cậu ra bờ biển gần đó chụp vài bức. Mặt biển gợn sóng nhẹ nhàng, cả cơ thể cậu hoàn toàn chìm đắm vào nó. Biển và bầu trời luôn là thứ mà cậu thích nhất. Cậu thích khi mà những gợn mây trắng tựa bông gòn trôi nhẹ trên nền trời xanh, khi mà gió thổi làm chúng trôi nhanh hơn bình thường, khiến cậu muốn cất đôi cánh của mình mà bay cùng chúng. Cả bờ biển kia nữa. Chỉ cần gợn sóng thôi cũng đủ chiếm cả trái tim của cậu. Cả màu xanh trong của nó nữa, cậu thích màu xanh này hơn cả màu của bầu trời kia. Cậu yêu chúng. Chúng khiến cậu cảm thấy yên bình.

Cái thời tiết này khiến cậu thấy mới dễ chịu làm sao. Cậu muốn ôm lấy nó và làm nũng như một chú mèo vậy. Nếu nó có một cơ thể thật sự thì thật tốt. Hẳn cậu đang nằm trong lòng nó rồi.

Jungkook đi xung quanh, vui vẻ khi những ngọn gió lùa vào tóc, sượt nhẹ qua gương mặt. Vẫn sớm nên nắng không quá gắt, chúng chiếu nhẹ xuống mặt đất, xuyên qua những chiếc lá xanh thật đẹp đẽ. Cậu nghĩ cậu nên chụp một bức trước khi lỡ mất cơ hội có một bức ảnh đẹp. Hoặc có một bức đẹp hơn.. :)

Có một cậu trai xuất hiện ngay sau khi jungkook chụp xong bức lá cây và nắng. Jungkook chả mấy hứng thú với con người đâu nhưng, người đó trông rất đẹp. Mái tóc đen mà người kia mới vuốt nhẹ ra sau trông thật mềm mại. Nước da trắng, dáng người thanh mảnh, có thể nói là hơi gầy. Phần xương quai hàm hiện rõ ở góc nhìn của cậu hiện tại, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng có phần dịu dàng.

Người đó đang hơi quay ra một chút...

Đáng nhẽ nó không nên có ở đó. Cái bờ môi đó. Bờ môi lần đầu tiên cậu thấy, đáng nhẽ nó không nên ở trên gương mặt của một người con trai mới đúng hay có cũng được nhỉ? Chúng khiến cậu thấy bối rối quá! Đỏ như quả cherry mới chín, đầy đặn và thơm ngọt, nổi bật trên làn da trắng làm người ta muốn ngậm trọn.

Cậu không nên có ý nghĩ đó với người mới gặp nhỉ?

Người đó mặc chiếc áo sơ mi cùng màu với nắng, chiếc quần bò rách cùng màu với bầu trời xanh. Trông anh thật hợp với thời tiết hôm nay đấy. Cậu có nên chụp một bức làm kỉ niệm không nhỉ? Đẹp đến vậy cơ mà.

Và cậu đã làm vậy, nâng chiếc máy ảnh lên với hy vọng là anh sẽ không phát hiện. Sợ rằng anh sẽ hiểu nhầm cậu là biến thái mất. Chọn một góc thật đẹp và lia vài bức. Thật may là anh không để ý đến cậu.

Tấm nào của người đó trông cũng đẹp hết_cậu cảm thán. 

Một trận gió từ biển thổi đến, khiến anh phải khoác thêm một chiếc áo đen mỏng bên ngoài. Vì lí do nào đó mà nó khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Màu đen rất hợp với anh.

Chụp thêm vài tấm nữa thôi trước khi anh bỏ đi mất. 

Jimin vuốt lại tóc của mình rồi cũng bắt đầu giơ máy ảnh chụp thêm vài bức. Gió cứ lùa vào tóc anh, đảo nó làm nó rối nhẹ, gió cũng luồn cả vào áo anh tốc nó lên một chút.

Một chút, nhưng đủ để jungkook tia được cái bụng phẳng lì của anh. Cậu nuốt nước bọt, vội cúi mặt xuống khi anh gần như sắp nhìn thấy mặt cậu, giả bộ như thể cậu chỉ đang kiểm tra lại những tấm hình mình đã chụp.

Without U. I'm Nothing [kookmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ