Park Jimin là một người không có việc làm ổn định. Từ bé anh đã nghe khá nhiều về các câu chuyện cổ tích và anh thấy đời mình cũng khá giống với câu chuyện lọ lem. Anh cũng nghĩ đây là thời hiện đại nên lọ lem cũng phải có cuộc sống tốt hơn nhưng cuộc đời anh lại tệ hơn cả lọ lem thời cổ đại kia nữa.
Ba mẹ anh mất sớm, gia đình thì nghèo sẵn nên cũng chả có gì để lại cho anh, họ hàng thì không một bóng. Kết quả là anh phải vào viện mồ côi. Ở trong đó anh bị đánh đập, bị lạnh, bị đói nhưng cũng không phải chuyện gì lớn. Anh vẫn chịu được, vẫn hồn nhiên như bao đứa trẻ khác chỉ là hiểu chuyện hơn mà thôi. Anh biết khi nào nên làm gì và nên nói gì, cười nhiều một chút là mọi thứ sẽ qua thôi.
Jimin ở đó từ hồi 8 tuổi, nhiều người khen anh có vẻ ngoài rất xinh xắn nhưng mãi không một ai nhận nuôi. Theo thời gian anh ngày một lớn dần. Khi thành một đứa trẻ cỡ nhỡ thì mọi chuyện lại càng khó khăn vì khi nhận nuôi thì mọi người thường chú ý đến những đứa trẻ mới vài tuổi thôi. Đến năm 18 tuổi, anh chính thức bị đá ra khỏi cái cô nhi viện đó.
Rời khỏi nơi đó chỉ với vài đồng bạc lẻ anh thật chẳng biết nên đi đâu ngoài việc dính mông vào chiếc ghế chờ ở bến xe bus. Ngồi đó nhìn đoàn người tấp nập đến tận tối muộn nhưng chẳng thể nghĩ ra nổi một kế hoạch nào cho cuộc sống sau này. Anh quyết định đứng lên và tìm một chiếc ghế tại công viên gần đó. Lựa chọn duy nhất của jimin chỉ có thể là ngủ tại chiếc ghế này thôi. Sự mệt mỏi của cả một ngày khiến anh thở dài.
Buổi sáng thức dậy, thật may mắn là anh không gặp phải cảnh sát tuần tra. Đây có lẽ là lần ngủ ngon nhất của jimin từ sau khi ba mẹ mất. Bây giờ đang là đầu thu nên trời cũng có chút mát mẻ, trời hôm nay không có mưa đúng là ông trời phù hộ anh mà.
Ở cái cô nhi viện kia anh cũng chỉ có thể học hết cấp 2, với cái bằng như này cậu cũng chẳng thể xin được việc ở những nơi lương cao chút để ổn định nên là cứ xin được vào đâu thì hay đó đã.
Anh xin được việc ở một tiệm bánh, làm nhiệm vụ bưng bê rồi rửa chén, mọi người ở đó vô cùng tốt, biết anh không có nhà để về liền cho anh ở nhờ cho đến khi tìm được nơi ở. Tiệm bánh chỉ tầm cỡ trung nhưng vô cùng nhiều khách, có những hôm chạy đi chạy lại mà muốn đứt hơi. Chủ nơi này là 2 người tên Kim Namjoon và Kim Seokjin là anh em, jimin thường gọi họ bằng "anh". Ở đây lâu anh cũng có nghe được vài chuyện vô cùng hay ho.
Câu chuyện thứ nhất là lí do tại sao anh namjoon không bao giờ được làm gì ngoài việc ngồi đó tính tiền. Đó là vì anh sẽ làm hỏng bất cứ thứ gì mà anh động vào, bưng đồ thì sẽ làm rơi, nấu ăn thì ngoài cháy trong sống, lau dọn thì thỉnh thoảng bể kính, gãy cây lau nhà. Thậm chí là công việc hiện tại là tính tiền nhưng cái máy tính tiền cũng thỉnh thoảng lại không hoạt động. Thật may mắn là anh có cái IQ cao đỡ lại, tiệm bánh này là do anh thiết kế, cả việc hùn vốn cũng là do anh đảm nhiệm, nếu có trục trặc thì anh cũng đứng ra giải quyết. Về mấy việc này thì anh khá giỏi.
Câu chuyện thứ hai là lí do tại sao quán có nhiều khách đến thế dù không phải đây là quán duy nhất trên con đường này. Đơn giản là vì quán có 2 anh chủ quán đẹp trai , thu hút cả nam lẫn nữ, người đến ăn ở quán này cũng chủ yếu là ngắm 2 anh mà thôi. Cũng có vài người dũng cảm tiến đến và bắt chuyện rồi xin số nhưng đều bị từ chối.
Câu chuyện thứ ba là các nhân viên đang nghi ngờ hai anh đang tranh giành Min Yoongi, là một anh chàng trông có vẻ vô cùng thân thiết với anh namjoon và seokjin. Trông anh ta sẽ khá cao đấy nếu không đứng cùng 2 người đó. Thỉnh thoảng nếu có tranh cãi giữa 2 người kia thì sẽ có 8, 9 phần là về yoongi. Nên việc họ đang tranh giành anh yoongi là rất có thể.
Cuộc sống của jimin cứ trôi êm đềm như thế qua 2 năm, hy vọng có thể tiếp tục sống như này nhưng khi đã biết nhiều hơn về thế giới bên ngoài cậu lại muốn khám phá nó. Khoản tiền anh tiết kiệm được từ việc làm tại đây cũng kha khá rồi nên anh vạch cho mình một kế hoạch và thực hiện.
Jimin mua một cái lều, một chiếc balo to, một cái máy ảnh được nhượng lại với giá phải chăng, lựa chọn địa điểm và quyết định sẽ một mình đi chu du khắp đất nước. Cuộc sống của lọ lem có lẽ cũng làm gì tệ lắm nhỉ. Chẳng cần hoàng tử cuộc đời cậu cũng đã sang trang mới đầy đẹp đẽ rồi.
Tạm biệt mọi người, anh bước lên con đường mà mình đã vạch ra. Đầu tiên cậu đến Gwacheon, rồi Daegu, tiếp là Ilsan, mỗi nơi jimin đều ở vài tháng. Vừa làm vừa tham thú khắp nơi. Nhờ cái lều nên chẳng tốn tiền nhà, dù mấy ngày mưa bão anh vẫn phải đi thuê trọ nhưng cũng đỡ được nhiều. Chụp những bức ảnh thật đẹp, thỉnh thoảng anh cũng có liên hệ với mọi người ở tiệm bánh, khoe họ về những nơi anh đặt chân đến và các bức ảnh tuyệt đẹp mà jimin chụp được. Bố jimin trước đây là một nhiếp ảnh gia và nhờ đó anh cũng có đôi chút kiến thức về nhiếp ảnh. Thật may là anh còn nhớ về chúng. Tay nghề ngày một nâng cao qua mỗi lần anh chụp. Thiết nghĩ, nếu có một ngày jimin có thể trưng bày chúng thì thật tốt.
Rồi jimin đặt chân đến Busan, quê của mẹ anh. Anh đã đến đây một lần vào lúc 6 tuổi. Vừa đến là anh tìm được việc ngay, là công việc quét dọn tại một bar, quét dọn thôi mà lương cũng được lắm. Chiều mới phải làm việc nên anh cầm máy ảnh lên và đi khám phá xung quanh một chút.
Rồi, máy ảnh của anh bắt được một bóng hình. Một cậu trai đang xăm soi chiếc máy ảnh của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Without U. I'm Nothing [kookmin]
Fiksi PenggemarMột người làm nghề tự do với sở thích chu du khắp nơi và cậu trai có một cuộc sống hạnh phúc