" MIYOUNG."
Taeyeon hét lên chạy đến xem xét tình hình của Miyoung. Cô chỉ sợ nàng bị bỏng.
" Sao lại bất cẩn thế?"
Taeyeon lên tiếng trách móc rồi rút khăn giấy lau sạch vết cháo trên chân của Miyoung. Nàng vẫn chưa hoàn hồn được, nước mắt chã lã rơi trúng cánh tay của cô.
Tại sao Taeyeon lại ở đây?
Tại sao?
Hàng vạn câu hỏi vây kín đầu óc nàng. Cô ngước mặt lên lau đi những giọt lệ trên má.
Mười năm trôi qua Miyoung của cô vẫn luôn xinh đẹp như vậy, rồi Taeyeon ôm nàng thật chặt như thể muốn hai người dính sát vào nhau mà hòa làm một. Năm đó khi nàng rời đi, Taeyeon cũng trao cho nàng cái ôm như vậy. Miyoung lặng im, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
" Sao lại trở thành như vậy?"
Giọng cô đã trở nên khàn đi, như thể sắp không nói được nên lời. Cô muốn thời gian ngừng trôi, dừng tại đây mãi mãi để có thể hưởng thụ được cảm giác hạnh phúc như thế này.
Miyoung không còn nói được nữa, chỉ đẩy nhẹ cô ra. Hiện tại nàng không muốn cô nhìn thấy mình trong bộ dáng tệ hại thế này.
" Em sao thế?"
Taeyeon hiểu ý liền buông lỏng hai tay, chân vẫn quỳ dưới đất mặc kệ cháo sẽ làm bẩn bộ quần áo mà không đứng lên.
" Đã lâu không gặp."
Miyoung chậm rãi viết từng con chữ lên tờ giấy note luôn mang theo bên người rồi đưa cho Taeyeon. Cô mỉm cười chua xót, bao nhiêu năm gặp lại chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi ư?
" Đã lâu không gặp."
" Tại sao lại đến đây?"
Thêm một tờ giấy nữa từ nàng, có vẻ như Miyoung không hề chào đón cô một chút nào. Nhưng sâu trong lòng nàng đau như cắt khi phải làm ra vẻ chẳng còn luyến lưu gì người trước mặt. Taeyeon cười khổ, vờ đưa ánh mắt khinh khỉnh chiếu qua gương mặt vô cảm của Miyoung.
" Đến thăm người yêu cũ."
Taeyeon quen biết Miyoung khi học cấp ba, lúc đó nhà cô rất nghèo còn nhà nàng thì rất giàu có. Lần đầu hai người gặp nhau là khi trường tổ chức buổi lễ hóa trang để mừng ngày Halloween. Nàng biến mình thành công chúa Lọ Lem còn cô thì tự biết rõ thân phận của mình nên chỉ đóng giả chuột nhắt. Mà thật lạ lùng, công chúa lại yêu con chuột nhắt đó. Trong buổi tối hôm ấy, có một tiếng sét ái tình xuất hiện cùng mũi tên của thần cupid. Kể từ hôm đó, hai người chính thức cặp kè với nhau. Đến năm lớp 12, vì Taeyeon được nhận học bổng của Nhật Bản nhưng lại không muốn đi mà ở lại nên Miyoung đã thẳng thừng chia tay. Giáng một cú sốc cho cô, đúng như nàng nghĩ, cô chấp nhận sang Nhật.
" Về đi, tôi không tiếp nổi cậu, đại luật sư."
" Hwang Miyoung, cậu cũng tuyệt tình thật."
Miyoung quay đầu ra ngoài, nàng thật sự sợ hãi khi phải đối diện với Taeyeon.
" Chỉ là tiện đường thôi, đây là danh thiếp của tôi."
Cô móc trong ví ra tấm danh thiếp để trên bàn, tay vuốt ngược tóc ra phía sau.
" Sau này cần gì cứ gọi."
Nàng nhìn thẳng vào mắt cô, con ngươi chẳng biểu hiện chút xúc cảm gì. Lúc này đây hai người đều đau lòng, đều dằn xé tâm can của chính mình khi phải diễn vai người yêu cũ.
" Còn yêu tôi không?"
Miyoung mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhìn cô.
" Nói với tôi cậu yêu tôi."
Taeyeon khổ sở nói ra từng câu từng chữ.
" Tôi không nói được."
Nước mắt Taeyeon cũng rơi ra khỏi khóe mắt khi đọc được những con chữ này từ nàng.
" Xin lỗi."
" Về đi."
________
TBC
Tớ viết có chán quá không?