Thành phố Seoul về đêm nhộp nhịp, lấp lánh với những ánh đèn đầy màu sắc làm hiện lên cái vẻ đẹp của thủ đô xinh đẹp.
Taeyeon đổ xe vào gara, rồi bấm thang máy của chung cư. Đôi mắt cô hiện lên sự mệt mỏi và chán nản.
ting
Cửa thang máy mở ra, Taeyeon quẹt thẻ rồi mở cửa bước vào bên trong. Căn hộ tối đen như mực, nhiệt độ lạnh lẽo làm cô giật mình, chưa bao giờ cô cảm thấy cô quạnh như lúc này.
Với tay mở công tắc lên, cô ném tập tài liệu nặng xuống sofa, đi đến nhà bếp rót chút nước. Lâu như vậy rồi, đã hơn mười năm nay cô đã tập làm quen với sự cô đơn và lầm lũi một mình. Taeyeon thở dài nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi....
Nếu năm đó Taeyeon nhất quyết không chịu chia tay thì sao?
Nếu năm đó cô không bỏ đi Nhật thì sao?
Làm gì có nếu cơ chứ, thật buồn cười một kẻ bị đá nhưng luôn nghĩ về người yêu cũ. Hỏi cô còn yêu Miyoung không? Câu trả lời sẽ luôn luôn là có. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ có người khác thay thế nàng.
Trước kia vì nhà quá nghèo nên cô chỉ có thể đi xe buýt đến trường, buổi sáng đôi khi không có gì để ăn, đã vậy người mẹ ở nhà lại mắc phải bệnh ung thư. Sau khi học xong lại phải vất vả chạy đi làm thêm đến một hai giờ sáng mới trở về. Còn nàng thì có xe đưa đón, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ rất nhiều, sống trong hạnh phúc. Hai thế giới ấy đối lập nhau, cứ tưởng chừng như họ là hai đường thẳng song song sẽ không có cơ hội được chạm mặt nhau. Ông trời đúng là trớ trêu, cho Taeyeon gặp Miyoung vào đúng thời điểm cô không có gì để lo cho nàng cả.
Taeyeon mong lúc đó Miyoung không phải cảm nắng mình càng đừng thích mình. Vì cảm giác thích, không biết có thể kéo dài được bao lâu nữa. Giống như bạn thích một bông hoa, bạn sẽ ngắt chúng. Còn khi bạn yêu nó, bạn sẽ chăm sóc nó vậy.
Một tình yêu là điều quá xa xỉ. Nhớ quãng thời gian còn bên nhau, Miyoung đã cùng chịu khổ cùng Taeyeon. Cùng nhau chen chúc trên xe buýt, cùng làm phục vụ ở quán cafe, nhìn nhau đổ mồ hôi vì mệt. Lúc đấy dù khổ cực biết nhường nào nhưng luôn len lỏi cảm giác hạnh phúc. Rồi đùng một cái, người mẹ ốm đau của cô cũng mất. Chỉ có một mình Miyoung ở bên cô, chỉ là duy nhất.
Taeyeon của năm mười tám không phải xinh đẹp nhất nhưng lại học giỏi nhất. Có rất nhiều người khinh bỉ cô vì gia cảnh bần hàn và Miyoung là ngoại lệ. Có thể nói cô trèo cao cũng được, chỉ cần được ở bên người mình yêu thêm một giây cũng đủ hạnh phúc.
" Cậu nghĩ cái gì trong đầu đấy? Tôi chỉ đang đùa giỡn với cậu thôi. Một kẻ nghèo như cậu cũng muốn được tôi yêu á? Nực cười, cậu không xứng. Đừng có luyến tiếc gì nữa, tôi muốn chia tay, cậu cứ đi Nhật Bản để học, tôi không ngăn cản. Khi nào cậu có tiền, cậu có thể cho tôi cuộc sống giàu sang thì hãy xin tôi ban phát chút yêu thương."
Ừ, bây giờ Taeyeon có tiền rồi. Cũng có nghĩa là cô có đủ tư cách để yêu Miyoung.
" Tôi yêu em."
Nốc cạn chất lỏng màu đỏ đặc sệt trong ly, cô ngã người nhắm mắt lại. Muốn mơ một giấc mơ hạnh phúc.