Đôi bàn tay với móng vuốt sắc nhọn này, vốn dĩ đã nhuốm máu rất nhiều người trong giang hồ. Từ xưa tới nay, hơn hàng trăm năm sống trên đời, chưa một lần nào tồn tại hai chữ "khoan dung" trong dòng máu ác quỷ đó. Mạnh vô địch thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Đó là Kim Mingyu. Một con người ít nói, bằng một ánh mắt ánh mắt đầy sát khí đã đủ khiến cho người ta cảm thấy cần phải dè chừng. Và chỉ với một cái phẩy tay, không khéo một mảnh thịt cũng tan biến vào trong hư không.
Hắn sinh ra vốn đã mang yêu lực của một đại yêu quái. Cộng thêm bản tính sát sinh tàn bạo, Mingyu đã hại chết không biết bao nhiêu là sinh linh. Trong lòng hắn vốn là không có loại tình cảm ấm áp, chỉ có duy nhất một dòng máu lạnh băng chảy xuôi. Lúc nào cũng trầm lặng, hiếm khi nào nói gì, ai nhiều lời thì sẽ bị hắn dâng hồn lên thiên đường.
Mingyu lưu lạc từ nhỏ, cha mẹ hắn đều biến mất không dấu tích, hắn cũng chả nhớ là vì lí do gì, chỉ biết rằng bởi một sự vô tình nào đó, hắn đánh mất đi gia đình của bản thân. Hắn biết được, cha mẹ hắn không chết, cả gia tộc hắn cũng không có ai chết, căn bản vì với sức mạnh phi thường ấy, tất cả bọn họ đều mang trong mình một dòng máu bất tử. Trường hợp yêu quái không thể chết rất hiếm trong tất cả các loại yêu quái, và gia tộc của Mingyu nằm trong số ít ấy.
Theo truyền thống của dòng tộc, mỗi đứa trẻ yêu quái được sinh ra sẽ được trao cho một quyền Hồi sinh duy nhất trong năng lực của bản thân. Chỉ được hồi sinh một mạng người đã chết, và duy nhất một lần. Không có lần thứ hai. Nếu sử dụng quyền Hồi sinh một lần, thì năng lực đó sẽ biến mất.
Mingyu tự khinh miệt thứ khả năng thừa thãi ấy. Hắn giết người còn chưa đã tay, hà cớ gì lại phải đi tìm một mạng người để hồi sinh? Vốn là hắn chả quan tâm bản thân có cái thứ năng lực ấy. Vứt vào một xó, rồi quyền Hồi sinh bị hắn đưa vào một khoảng không của sự lãng quên.
Hắn có một thuộc hạ, nói là thuộc hạ cũng không hẳn, vì dường như đó là người bạn duy nhất đi theo hắn cả một quá trình. Xu Minghao, cậu là một tiểu yêu họ hàng xa với hắn. Mingyu giết ai đều có thể, nhưng hắn sẽ không để bất kì ai chạm vào bạn hắn. Ít nhất, hắn vẫn coi trọng và bảo vệ Minghao, vì Minghao tuy là yêu quái, nhưng không mạnh.
"Ngươi đã bao giờ thấy cô đơn chưa, Mingyu?" Hôm đó Minghao và Mingyu nằm trên một bãi cỏ lớn, chẳng để làm gì cả. Căn bản vốn chỉ là nằm nghỉ ngơi, dù sao có đi tiếp cũng chỉ là đi, chả bao giờ có điểm đến.
"Cô đơn?" Mingyu chỉ đáp lại đúng hai từ, với một tông giọng hết sức vô cảm. "Như thế này chẳng phải cô đơn à?"
"Không. Đó không phải cô đơn." Minghao thở dài, đôi mắt mở to ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, trong veo. "Ngươi còn ta. Cô đơn là khi...ngươi vĩnh viễn chả còn ai bên cạnh nữa."
"Vậy ta còn có ngươi." Mingyu nhắm nghiền hai mắt lại. "Ta không cô đơn, và ta không sợ cô đơn. Thế gian này chả có gì là Mingyu ta phải sợ hết."
Minghao từng nhận xét rằng, sĩ diện của Mingyu rất lớn. Thật ra thì cũng chả có gì lạ, vốn là Mingyu đã rất mạnh rồi. Hắn có thể ngẩng đầu lên trời trách oán bất cứ thứ gì cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
【RE-UP】【MEANIE ONESHOT】FUTARI NO KIMOCHI
Fanfic-Title: Futari No Kimochi -Author: Woyi Ramen (Mỳ) -Disclaimer: họ không thuộc về tôi -Rating: T -Pairings: Meanie SEVENTEEN -Other characters: Minghao SEVENTEEN -Category: fantasy, tragedy, angst, lonely,... -Summary: "Yêu quái bất tử, con người lạ...