-"Bắt hắn ta lại cho tôi" người đó lên tiếng sau khi gặp một người vừa vô tình đi qua
-"Này muốn gì, tôi đã làm gì mau thả ra, tôi báo cảnh sát đấy". Anh vùng vẫy thoát khỏi hai tên vệ sĩ mặc vest đen kia nhưng lực tay anh dù mạnh hơn nữa vẫn không thoát được. Đành phải dùng chiêu la hét để người xung quanh giúp đỡ, nhưng chẳng may là không có một ai.
-" Theo như lời lão đại nói là người này, mau mang hắn về, nhanh còn phục mệnh với lão đại". Người lên tiếng cất bước đi trước leo lên chiếc BMW sang trọng kia. Còn anh bị đưa lên chiếc phía sau dù la hét nhưng vẫn không có ai giúp đỡ.
____ đến biệt thự__
Hai chiếc xe dần tiến vào Biệt thự kính cổng kia, tường bằng sắt bao quanh, ngôi biệt thự cổ kính bật nhất thành phố này. Sau đó anh lại bị đưa xuống xe. Đi sâu vào trong ngôi biệt thự.
Anh bị đưa vào một căn phòng khi được mở bịt mắt ra anh liền nheo mắt vì không thấy rõ ánh sáng. Một hồi sao tiếp thu được anh sáng mới nhìn rõ căn phòng. Là một căn phòng không quá sang trọng nhưng lại không kém phần quyền quý, thảm trải dưới sàn màu xanh, ga trải giường màu trắng tinh khôi, rèm cửa đúng màu trắng, chứng tỏ chủ nhân căn phòng này rất ư là sạch sẽ. Sau đó chú ý tới ghế dựa ở chính giữa phòng. Một người đàn ông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình nhưng mang phong thái quý tộc, trên người là một bộ vest sang trọng được cắt may tinh tế. Đầu tóc được chảy gọn gàng, mày kiếm, môi hồng. Nhìn thoáng qua sẽ khiến người ta say mê. Anh cũng bị mê hoặc bởi nhan sắc đó.
-"Nhìn đủ chưa". Người đàn ông đó cuối cùng cũng cất giọng, kéo anh về thế giới thực tại. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến trước mất người đó.
-"Tại sao lại mang tôi tới đây. Phải chăng là có hiểu lầm gì". Anh cũng không hiểu sao mình lại bị bắt tới đây. Càng không hiểu người này là ai sao lại bắt anh.
-"Tôi nói cậu có nghe không? vì lí do gì cậu bắt tôi về đây?". Anh không hay biết rằng mình đang đứng nói chuyện với một ông trùm mafia khép tiếng, nổi danh tàn độc, nham hiểm và lạnh lùng.
-"Nếu không trả lời, tôi xin phép rời khỏi đây". Sau khi nói xong anh lại hướng trọn cái nhìn âm nghìn độ của người đó, khiến cơ thể không rét mà run, kì lạ, ánh mắt người đó sao có thể làm anh run sợ như vậy chứ, anh đã không sợ trời, không sợ đất nhưng hôm nay chỉ vì một ánh nhìn này mà anh đã sợ hãi rồi.
-"Bước lại đây". Người đó cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói trầm khàn nhưng cũng không có nhiệt độ trong lời nói khiến anh càng không rét mà run, tuy vậy nhưng anh vẫn chần chừ không bước tới chỗ người đó.
-"Tôi không muốn nhắc tại một lần nữa". Lần này thì anh triệt để sợ rồi, cất bước từ từ đi đến chỗ nơi người đó đang ngồi.
-"Lại đây ngồi gần tôi". Người đó cất giọng lên liền khiến anh cảm thấy mình bị một lực nào đó đánh vào, run sợ cũng có, mà bị mê hoặc cũng có. Rốt cuộc người này là ai mà lời nói lại có lực sát thương cao vậy, không phải là người mà mọi người đều nể sợ từ hắc đạo đến bạch đạo đó chứ. Không thể nào, anh không thể gặp được người đó đâu, lo miên man suy nghĩ mà anh quên mất rằng người đối diện đang chờ anh.
-"Nếu để tôi còn phải nhắc anh một lần nào nữa, thì tai anh sẽ được cắt xuống". Anh giật mình cả cơ thể run nhẹ đi tới ghế sofa rồi từ tốn ngồi xuống gần cậu.
-"Rốt cuộc là tôi đã đắc tội gì tới cậu, mà cậu phải mang tôi về đây, còn nữa cậu là ai mà lại có quyền bắt rôi trái phép". Sau khi ngồi xuống tâm trạng anh cũng ổn định hơn, anh bắt đầu hỏi lại vấn đề lúc nãy.
-"Anh tên gì?". Người đàn ông kia không trả lời vấn đề của anh mà hỏi ngược lại anh.
-"Võ Vũ Trường Giang". Anh đang rất bức xúc vì câu hỏi của mình không được trả lời mà còn bị hỏi ngược lại.
-"Con trai thứ của Võ Trường Sơn, hiện là Chủ Tịch Tập Đoàn Giang Thị. Là người đứng đầu của Hắc Sát". Người đàn ông ngồi gần anh chậm rãi từ tốn mở miệng, chỉ vài câu đã tóm gọn lí lịch của anh.
-"Cậu là ai, tại sao lại biết thân phận của tôi". Không ngờ người này lại biết cả thân phận ở Hắc đạo của anh. Nếu đúng suy đoán của anh người này chính là ông trùm mafia khép tiếng, đứng đầu hắc bạch lưỡng đạo....
-"Cậu...cậu... Là Huỳnh Trấn Thành". Người đàn ông sau khi nghe anh nói chỉ thoáng khẽ cười nhẹ, mà không có trả lời.
-"Đưa tay ra". Sau khi nghe người kia nói, anh lại không được tự chủ đưa tay ra trước mặt.
Người kia ngắm nghía tay anh, sau đó dùng tay mình nắm vào, còn dùng ngón cái niết nhẹ trên mu bàn tay anh để lại một vệt đỏ. Sau đó nghiêng người lại gần anh hướng tới cổ anh cuối xuống ngửi nhẹ, tiếp theo là há miệng cắn lấy cổ anh. Anh muốn thoát ra nhưng bàn tay bị nắm đến đau đớn kia không buông.
Sau khi cắn nhẹ trên cổ anh người đó lại nhắm ngay môi anh hôn xuống, dù nói là hôn nhưng đúng hơn là môi chạm môi thôi, người kia chỉ để môi mình trên môi anh. Nhưng như thế cũng đủ là anh chết rồi, thân thể người đó có một mùi thơm dễ chịu, còn có giọng nói trầm khàn kia, bàn tay kia, đôi môi kia, khiến một người như anh không kiềm chế được. Cũng đúng vì anh là gay mà, thấy được một người có thể áp chế mình như vậy đúng là không tài nào chịu được.
Theo bản năng anh liều mạng dùng một tay kéo đầu người kia vào sát môi mình, đầu lưỡi tách khớp hàm người kia ra đi sâu vào trong, cuốn lấy đầu lưỡi người kia trêu đùa. Mà người kia cũng phối hợp với anh một lát sau khi kiệt sức mới buông ra.
Người kia một đường đè anh xuống ghế đảo khách thành chủ, nâng cằm anh lên hôn xuống, nếu nói nụ hôn lúc nãy bao nhiêu phần ôn nhu thì nụ hôn này mang vẻ mạnh bạo bấy nhiêu. Nói đúng hơn là người kia đang gặm cắn anh. Đến lúc anh chịu không nổi mới đưa tay đẩy nhẹ vai người kia. Người kia cũng rất thức thời mà buông anh ra, sau đó ngồi dậy khỏi người anh, đừng lên từ trên nhìn xuống anh tuyên cáo
-"Sau này anh ở đây. Nếu có ý định trốn đi thì đừng trách Huỳnh Trấn Thành này". Nói rổi cất bước bỏ đi để anh ở lại với trăm mối tơ vò.
Cái gì người kia đúng là Huỳnh Trấn Thành, mà lúc nãy người kia còn hôn anh, nụ hôn đầu của anh,...còn nữ người kia nói cái gì, sau này anh phải ở đây.?
Đối với cái phòng như thế này làm sao giữ được anh chứ. Huỳnh Trấn Thành quả là coi thường Võ Vũ Trường Giang anh.
_________
Tạm thời nhiêu đây, phần hấp dẫn còn phía sau. Từ từ H ngập mặt hay ngược ngập mồm là do mọi người vote đó.
*Đọc nhớ cmt, bình chọn, nếu không tôi không có động lực viết đâu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thành Giang] Ngược Lối Yêu Em
Cerita PendekTên truyện : Ngược Lối Yêu Em Tác giả : Kiing Thể loại : Đam mỹ, H văn, Hắc Đạo, Có ngược (Se hay He đọc sẽ rõ) Mô tả Huỳnh Trấn Thành cậu là lão đại của một tổ chức mafia khép tiếng, tuy nhỏ tuổi nhưng địa vị không nhỏ, một người lạnh lùng, coi mạ...