.

873 100 23
                                    

1.

Huang Renjun nằm trên sofa phòng khách, mắt nhắm nghiền ngủ say. Gió từ quạt máy thổi tóc máy bay bay, cọ cọ vào trán, vậy mà cậu như chẳng mảy may bị làm phiền. Buổi trưa hè đầy nắng, rèm che mỏng tang ở cửa sổ chẳng thể nào cản nổi ánh nắng, đổ chút màu vàng óng ánh trên sàn nhà.

Renjun chưa ngủ sâu lắm, trong chập chờn còn nghe thấy một đoạn phát thanh về thế giới động vật mà lúc nãy cậu vừa xem. Hình ảnh trước mắt chắp nối không phù hợp với cái cậu đang nghe thấy.

- Nhiều loài động vật không có khả chống chịu, nên nơi này rất ít loài sinh sống...

Những con vật trông như thằn lằn với lớp da màu nâu gồ ghề xù xì, nằm đạp lên nhau gần một vách núi trong sa mạc, một loài lớn hơn rất nhiều, thè cái lưỡi dài của nó ra, từng chút một quấn lấy từng con thằn lằn kia cho vào bụng.

Thế giới hoang dã thật khắc nghiệt, Renjun nghĩ thầm. Và cảm thấy kì lạ.

Lúc bấy giờ, cậu phát hiện đầu óc căng ra, người thì cứng lại, mi mắt nặng trĩu. Đến nhíu mày cũng chẳng thể làm, cả người cứng ngắc nằm trên sô pha. Mi mắt cố gắng nâng lên, hình ảnh chắp nối kia xuất hiện mờ trên màu vàng của trần nhà. Mi mắt không ngừng muốn díu lại, tầm mắt cứ luân chuyển giữa đen tuyền và sáng ấm. Hai tai bắt đầu được lấp đầy bởi tiếng gầm của động vật hoang dã, chồng chéo lên đó những hình ảnh đầy khắc nghiệt.

Ngón tay của cậu khẽ động.

Renjun mở mắt thao láo nhìn trần nhà có quạt trần đang quay, thở hổn hển như thể vừa trải qua cái gì mệt mỏi lắm.

2.

Tầm hai tháng trở lại đây, tính cả những giấc ngủ bình thường cần thiết cho những buổi tối, giấc ngủ của buổi trưa để tiếp năng lượng cho giờ chiều và cả những lần chập chờn trong giờ học, Renjun không thể có được một giấc ngủ thực thụ.

Cậu chẳng thể nào vào giấc một cách "bình thường". Nó sẽ thường bắt đầu bởi âm thanh kì lạ quanh quẩn bên tai, sau đó là hình ảnh bất thường trước mắt, và cuối cùng là cơ thể cứng đờ không thể động đậy. Thỉnh thoảng sẽ đi kèm theo cảm giác bị bóp nghẹn và ngạt thở.

Có lúc tưởng chừng chỉ là cơn mơ, có lúc lại như kề cạnh. Nhưng đến khi mở mắt ra, đọng lại chỉ còn nỗi sợ hãi bủa vây. Lẫn trong những thứ kì lạ đó, luôn có điều gì đó mãi chực chờ để vồ lấy con mồi.

Nó luôn trông chừng cậu trong những giấc ngủ. Cậu không thể thấy nó, nhưng cảm nhận lại rất rõ ràng. Nó làm cậu sợ hãi giấc ngủ của mình. Mỗi lần chợp mắt, bụng cậu lại rộn rạo lo lắng, sợ hãi, chẳng quá hai giây cậu đã phải mở mắt ra, liên tục nhìn xung quanh một cách đề phòng.

Gần hai tháng liên tục không thể ngủ ngon, thể chất lẫn tinh thần của Renjun đã gần như kiệt quệ. Ăn không ngon ngủ không yên, cậu đã gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, quầng thâm hai mắt đậm rõ, khiến mọi người không khỏi lo lắng.

NoRen - Quỷ MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ