Nhân Đạo Chí Tôn
Tác giả: Trạch Trư
Từ Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, trong thế gian này loài người đã là linh trưởng đứng đầu vạn vật.
Lúc này đang là thời kì cuối của Nhân Hoàng trong Tam Hoàng, Ngũ Đế chưa định, loài người cũng chưa được coi là linh trưởng đứng đầu trời đất.
Đây là thời đại rất hoang dại, Yêu thần, Tà Thần, Thiên thần.. chư thần như nấm; Yêu ma, Tà ma, Thiên ma... quần ma như mưa.
Vạn tộc cùng tồn tại, sinh vật dã man thống trị thiên hạ, còn Nhân Hoàng đã già, loài người nhỏ bé trở thành lương thực và tế phẩm.
Đây không phải là Hồng Hoang, mà là Man Hoang vô cùng điên cuồng!
Trở lại trong thần thoại Trung Quốc, sách viết về truyền kì nghịch tập của nhân loại, kính mời đọc.
Chương 1 : Đại mộng mấy ngàn thu
Trời còn chưa sáng, 10 vạn dặm Đại Hoang còn một mảnh u ám nhưng ánh mặt trời đã chiếu rọi trên Kiếm Môn sơn. Chỉ thấy ở giữa sườn núi của tòa kỳ sơn này có mây mù lượn lờ, tường vân bồng bềnh xung quanh, ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trên đỉnh núi
Đại điện Kim Đỉnh làm bằng lưu ly tỏa ra vô số tia sáng rực rỡ chiếu rọi cả biển mây, trông chói mắt vô cùng.
Mà ở giữa dãy núi được biển mây vờn quanh có từng tòa đại điện hùng vĩ giống như đang trôi nổi trên biển mây vậy, phát ra vẻ thần thánh trang nghiêm vô cùng.
Nơi này chính là Kiếm Môn ! là thánh địa chung của ba ngàn bộ lạc Nhân tộc trong 10 vạn dặm Đại Hoang.
Luyện khí sĩ của Kiếm Môn thay nhau xuất hiện để bảo vệ 10 vạn dặm Đại Hoang, và người của ba ngàn bộ lạc Nhân tộc cũng lấy việc trở thành đệ tử của Kiếm Môn làm vinh dự.
Hoàn cảnh của Đại Hoang rất ác liệt mà Nhân tộc lại nhỏ yếu, nếu không có Kiếm Môn bảo vệ Đại Hoang thì chỉ sợ ba ngàn bộ lạc đã tan thành mây khói.
Sơn môn cao vút, đằng sau sơn môn là nơi sinh hoạt của mấy vạn đệ tử nhập môn.
Trong Kiếm Môn có rất nhiều Luyện Khí sĩ, những thiếu niên thiếu nữ trong ba ngàn bộ lạc lên núi học nghệ nếu không có bối cảnh thì đều sống ở đây. Mà những bộ lạc có Luyện Khí sĩ trong Kiếm Môn thì có thể trực tiếp đưa đệ tử về môn hạ của mình.
Chung Nhạc rời giường thật sớm, hắn để trần cánh tay đứng bên giếng nước, múc một thùng nước rồi hướng đỉnh đầu của mình dội xuống, sau đó rùng mình một cái để xua tan đi cơn buồn ngủ.
Nước từ trên người hắn chảy rớt xuống trên bàn đá xanh làm tóe lên bọt nước.
Cơ bắp của hắn săn chắc, vóc người cân đối, làn da căng chặt lấy bắp thịt, tạo cho cảm giác rất có sức mạnh. Mà ở trước ngực của hắn thì có ba đạo vết cào thật sâu giờ đã đóng vảy, cũng không biết là do thú dữ gì lưu lại.
Chung Nhạc xoay người lại thì trên lưng hắn cũng có rất nhiều vết cào, trên cánh tay cũng có vết sẹo bị mãnh thú cắn, nhìn khắp người hắn lại có mười mấy vết thương lớn nhỏ khác, trông hắn chẳng giống như là một thiếu niên gần 15 tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân Đạo Chí Tôn
FantasyTác giả: Trạch Trư Thể loại: tiên hiệp, huyền huyễn Tình trạng: full ( dịch 2387 chương ) ---------- Từ Bàn Cổ khai thiên, Tam Hoàng trị thế, Ngũ Đế định luân, trong thế gian này loài người đã là linh trưởng đứng đầu vạn vật. Lúc này đang...