47 ( chương 2301-2350 )

124 0 0
                                    

Chương 2303 : Thần Nhân Hỗn Độn tái hiện (2)

Khuôn mặt của Tư Mệnh xuất hiện trên thiên ngoại, cũng càng lúc càng lớn, nói rõ nàng đang thu hồi Luân Hồi Đằng vào trong cơ thể.

Một gã Thần Nhân Thiên Đạo nhấc Càn Đô Thần Vương lên, ngẩng đầu lạnh lùng nói:

- Tư Mệnh, nếu ngươi không thả ta đi, ta sẽ lập tức giết chết Càn Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền!

Tư Mệnh nương nương mắt điếc tai ngơ, Đạo hỏa trên lá dây leo Luân Hồi Đằng bắt đầu thiêu đốt hừng hực, thiêu đốt bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo. Từng tiếng từng tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

- Tư Mệnh nương nương, ngươi ngay cả Càn Đô, Thiên Cơ và Thiên Huyền cũng đều thiêu chết luôn sao?

Gã Thần Nhân Thiên Đạo kia nhất thời ngưng trọng, lớn tiếng nói.

- Thiên, đây chính là đau đớn mà những năm qua ta đã gánh chịu!

Tư Mệnh nương nương nhẹ giọng nói:

- Ta suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy sinh linh trong vũ trụ, hẳn là nên có ác báo này. Hiện tại, có ngươi cùng chịu khổ với ta, không biết ngươi có thể kiên trì nổi không?

Khuôn mặt từng tôn từng tôn Thần Nhân Thiên Đạo vặn vẹo. Càn Đô Thần Vương, Thiên Cơ Thần Vương, Thiên Huyền Thần Vương cũng bị Đạo hỏa thiêu đốt kêu la thảm thiết không thôi.

Đạo hỏa thiêu đốt nhục thân của bọn họ, thiêu đốt đại đạo của bọn họ. Cảm giác đau đớn vô cùng cường liệt, thấu tận tới xương, cho dù là Thần Vương cũng không thể chịu đựng nổi. Rất khó tưởng tượng Tư Mệnh vậy mà ngày đêm đều đang thừa nhận nổi thống khổ như thế, hơn nữa đã trải qua mấy ngàn năm đằng đẳng.

Nàng suýt chút nữa đã diệt tuyệt hết thảy chủng tộc trong vũ trụ, tội nghiệt này quá lớn, nghiệp báo cũng sâu. Hiện tại, Thiên và đám người Càn Đô phải cùng với nàng thừa nhận nghiệp báo như vậy, thủ đoạn cũng tính là tàn nhẫn.

Bất quá, nàng làm như vậy cũng không có bất luận áp lực tâm lý gì. Bảo hộ Càn Đô và giết chết Càn Đô, đối với nàng cũng đều có hiệu quả giống nhau.

Mắt thấy toàn bộ đám lá dây leo và linh quang đều sắp sửa bị nàng thu vào cơ thể, đột nhiên, một cái bàn tay từ trên thiên không vươn tới, cầm lấy sợi Luân Hồi Đằng sắp sửa bị Tư Mệnh nương nương thu vào trong cơ thể, nhẹ nhàng rung một cái. Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo và Càn Đô, Thiên Cơ, Thiên Huyền hết thảy đều bị hất văng rơi xuống.

Bàn tay kia lại phất mạnh một cái, toàn bộ Đạo hỏa trên thân thể mọi người nhất thời dập tắt.

Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo vừa mừng vừa sợ, trăm miệng một lời nói:

- Hỗn Độn đạo huynh!

Một gã nam tử khuôn mặt bao phủ trong tầng tầng Thần quang xuất hiện trước mặt bọn họ, nhìn về phía Tư Mệnh nương nương, chắp tay hành lễ, nói:

- Nương nương, đắc tội rồi!

Hai cánh tay hắn mở ra. Bốn mươi chín gã Thần Nhân Thiên Đạo và đám người Càn Đô không tự chủ được bay lên, liền muốn rời khỏi khu Luân Hồi thứ bảy.

Nhân Đạo Chí TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ