Chương 27: mất tích

1.5K 200 39
                                    

"Chị Yuhi, sao chị lại có thể thắng liên tiếp năm ván hay vậy?"

Khuôn mặt trắng trẻo của Miyu bị lọ nghẹ quẹt đen như đáy nồi khiến cô ấy phải khóc thét lên.

Mấy cô gái khác dường như không thể tin được bản thân mình số nhọ, thua liên tục năm ván, tranh nhau ôm đùi Yuhi cầu hướng dẫn cách chơi.

"Ăn may thôi..."

Một lần ăn may, hai lần ăn may thì có thể không nói. Nhưng nếu là năm lần là thế nào?

Đơn giản là vì mấy vụ bài bạc này Yuhi từ nhỏ đã được tìm hiểu kĩ càng.

Mafia văn dốt võ nát thì ít nhất cũng phải có kĩ năng bài bạc bù trừ chứ. Nói thật so với mấy người lão luyện thì cô không thể nắm chắc phần thắng. Nhưng nếu như so với mấy cô cậu chưa vào đời thì không lý nào cô lại thua.

"Ôi, mười một giờ rồi."

Một bạn nam vô tình ngẩng đầu, thấy rõ thời gian, cậu bị dọa sợ khiếp hồn. Ngày họ sáu giờ họ phải dậy sớm chuẩn bị, bảy giờ tập trung đi ăn buffet sáng. Thời gian chỉ có ba ngày, không thể lãng phí một khắc nào được.

"Chị về phòng trước, mọi người mau ngủ sớm đi."

Yuhi đứng lên, không quên mang theo điện thoại ở trên bàn rồi chào tạm biệt với mọi người.

"Hay là để Akira đưa chị về?"

Miyu dơ tay phát biểu ý kiến. Cô nàng còn đá lông nheo ra hiệu với cậu chàng. Nhưng khổ nỗi Akira ngơ ngác không hiểu ám hiệu, lại để Yuhi vô tình trông thấy.

Đã bảo là hiểu lầm rồi mà. Đầu óc của thanh niên bây giờ đúng là phong phú thật.

"Không cần đâu. Là con gái ai lại để nam sinh đi một mình trong đêm chứ."

Yuhi dứt khoát từ chối lời đề nghị của nữ sinh.

"Vậy chị đi cẩn thận nhé." Miyu ngớ người, nhất thời không phản ứng kịp.

Cứ thấy lời nói kia có gì đó sai sai, mà cô lại không phản bác được.

Rốt cuộc là sao ta?

....

Khung cảnh về đêm rất đẹp, lại có nhiều bông hoa nở trong đêm mà ban ngày không hề có, tựa như hoa quỳnh xinh đẹp khiến Tống Khả Di hơi la cà. Lúc cô về phòng đã gần mười hai giờ kém.

Căn phòng bị ai phá tung lên, cô mơ hồ còn trông thấy Masaomi đang đứng canh cửa.

Khuôn mặt anh ta hiện lên sự lo lắng mà cô chưa từng nhìn thấy.

Người khiến anh ta lo lắng như vậy chỉ có thể là hai người.

Một là Ema, hai là Wataru.

Đêm hôm đứng canh một cách lo sợ như vậy, là có người mất tích sao?

Ema với Wataru, ai là người đi lạc?

Ai mất tích không quan trọng. Quan trọng là có chuyện không may rồi.

Mau đến giúp đỡ thôi."

"Masa- "

Cô còn chưa kịp nói hết câu đã bị người ta ôm vào lòng, thân thể Yuhi căng cứng, mắt trừng lớn.

"Buông tôi ra!" Yuhi bị kinh sợ, trở tay tặng anh một cái cùi chỏ.

Masaomi cũng không ngờ mình sẽ bị cô đánh, anh sửng sốt, lùi lại phía sau. Yuhi cũng hoảng hốt vì hành động của mình, nhưng lỗi là do anh ta phi lễ trước, cô không nói gì mà bước vào phòng.

"Chuyện gì xảy ra vậy Fuuto?"

Cô thấy Fuuto đang ngồi trầm tư trên sofa, đi tới khều khều vai cậu ta.

"Chị... Nãy giờ chị đã đi đâu thế? Chúng tôi tìm quanh mà lại không thấy chị đâu. Chị hù chúng tôi sợ chết khiếp rồi."

Fuuto tuôn một tràn, giọng điệu kích động.

"Yuhi!!? Em về rồi, thật tốt quá."

Louis từ bên ngoài đi vào, thấy cô liền buông cái điện thoại đang định gọi cảnh sát.

Trái tim đang treo cao cũng dần hạ xuống.

Bọn họ từ chín giờ đã ngồi chơi tú lơ khơ bên phòng Ema và đợi cô. Thế nhưng đợi mãi đến mười giờ vẫn không thấy người đâu.

Họ chia nhau đi tìm, Louis ghé qua chỗ lễ tân nhưng cô ta nói cô cùng một nam sinh tới lấy chăn.

Về phòng kiểm tra thì có đồ nhưng chẳng thấy người đâu.

Cũng may là cô trở về sớm chứ không đêm nay đã nháo tới tận sở cảnh sát rồi.

Nhưng điều quan trọng là nam sinh đi cùng cô là ai?

Là nam sinh lúc chiều sao?

Hai người đã làm gì trong khoảng thời gian đó?

Louis thừa nhận bản thân mình có chút không thoải mái khi nghĩ về điều này.

Đồng nhân Brother Conflicts: Ema Hinata, tôi không phải thế thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ