Hey Emily, i'm as alive as ever and trying my best not to be lazy 😱
________________________________Warning: Abuse
“Tỉnh dậy. NGAY!” Taeyong gằn giọng đầy bực dọc và thúc chân mình vào mạn sườn của Doyoung. Cả tuần nay đã thực sự vô cùng mệt mỏi và tồi tệ với cậu. Taeyong (vẫn) luôn đánh cậu mọi lúc có thể, cũng như việc anh ta đã làm gãy chân và hai bàn tay kia xiết quanh cổ cậu và bóp chặt. Anh ta không còn chút khái niệm chừng mực nào nữa rồi.
Doyoung nhăn mặt vì cơn đau không ngờ tới. Cậu bé tội nghiệp nhìn xuống chỗ vừa bị đập, chắc chắn là có vài cái xương sườn bị thương nặng rồi. “Tao bảo lết xác mày dậy ngày cơ mà” Taeyong nắm lấy mái tóc của người nhỏ tuổi hơn và kéo mạnh về phía trước, và bỏ Doyoung lại trong căn phòng lạnh lẽo sau khi trút hết cơn giận dữ vô lý lên cơ thể cậu bé đáng thương.
Doyoung chẳng cất lên lời nào, thay vào đấy, cậu cố gắng hết sức mình để đứng dậy
“Tao sẽ đi làm còn mày đừng cả gan rời khỏi nhà” Anh ta nói và rời đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.
Anh ấy yêu mình. Đáng lẽ mình không nên nói chuyện với người đàn ông khác.
Anh ấy yêu mình, anh ấy chỉ cố gắng dạy mình một bài học. Doyoung liên tục lặp lại ý nghĩ này trong đầu.Doyoung chợt nhớ về mảnh giấy Jaehyun đã đưa cậu tuần trước.
xxx-xxx-xxxx Jeffrey Jung.
“Có nên không?” Doyoung tự hỏi rồi lắc đầu dứt khoát.
“Không thể được! Taeyong là bạn trai mình, mình không được lừa dối anh ấy. Anh ấy luôn quan tâm mình…” Tâm trí của Doyoung tua lại cảnh tượng ngày hôm qua, khi anh ta ngó lơ cậu vì một cô gái ở đầu bên kia điện thoại, và cách anh ta đánh đập cậu mỗi ngày. “Không phải, đó chỉ là để dạy mình một bài học mà thôi, cô gái đó chỉ là đồng nghiệp”
“Nếu Taeyong có một người bạn, thì anh ấy sẽ chẳng giận khi mình cũng có thể có bạn riêng chứ, phải không?” và Doyoung gật đầu trước suy nghĩ của mình.
“Jaehyun chỉ là một người bạn. Chỉ là… một người bạn.” Doyoung bật điện thoại lên và thêm một số liên lạc mới được đề tên ‘Jaehyun’.
Doyoung: Xin chào? Đây là Doyoung.
Jaehyun: Xin chào! Tôi đã chờ cậu nhắn tin mãi đấy ahaha.
Doyoung: Ahaha, giờ thì tôi đây rồi Jaehyun-ssi!
Jaehyun: Chẳng phải em nói mình 20 tuổi sao? HAH! Anh là hyung nhé.
Doyoung: Gì cơ?! Anh bao nhiêu tuổi vậy? Em rất rất xin lỗi anh, hyung. Em thật sự không có ý vô lễ như vậy. Em xin lỗi!
Jaehyun: Đừng nói xin lỗi nữa Doyoungie, anh chỉ đùa chút thôi. Hãy gọi anh là Jaehyun nhé?
Doyoung: Dạ vâng… Em xin lỗi .
Jaehyun: Em đáng yêu quá đi Doyoung ahaha.
Doyoung: Em thấy thật xấu hổ...
Jaehyun: Aahah, vậy Doyoung. Em muốn đi chơi không?
Doyoung nhìn vào điện thoại và đưa mắt về phía chiếc đồng hồ. Taeyong sẽ không về nhà trước 11h đêm, vậy nên nếu cậu đồng ý lời mời này, cậu cũng chẳng cần lo lắng về việc người bạn trai của mình biết đến việc cậu đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIETTRANS] I could love you better~
Fanfiction"He's abusing you." "He loves me." "I love you." "..." J.Jh + K.Dy Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup Link: https://www.wattpad.com/story/157571523-i-could-love-you-better~ wordpress: