A/N:
Quality Jaehyun (high quality luôn)
Double update uwu (T/N: nào cùng double update)
---:::------::--------- >◇<---------::------:::---
"Doyoung-ah! Tao nhớ là đã nhắc mày khóa cửa khi tao đi rồi mà, đồ chết dẫm..." Taeyong cuối cùng quyết định trở về nhà, dù sau khi tan làm đã tá túc tại nhà của cô gái nào anh ta làm cùng, bỏ mặc người bạn trai tội nghiệp.
"Doyoung-ah, chết chôn ở đâu rồi hả? Xuống đây ngay!" Taeyong la lên. Hắn ta thở dài và đi xung quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng ai.
"Tốt hơn hết mày nên có lý do nào đáng ghe.." Hắn lẩm bẩm hằn học, không nương tay mở mạnh cánh cửa phòng ngủ, nhưng, vẫn chẳng có ai cả.
"Cái quỷ gì?" Taeyong cau mày và lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá trước khi ra ngoài để tìm Doyoung.
-----::----->◇<-----::-----
Đã một tuần kể từ khi Jaehyun đưa Doyoung tới bệnh viện, cậu bé đã nghỉ ngơi và dưỡng thương tốt, và điều ấy khiến anh an lòng. Doyoung đã có thể về nhà nhwung Jaehyun bí mật yêu cầu bác sĩ khuyên em ấy nên ở lại để hồi phục thêm tuần nữa.
"Jaehyun, anh đã ở đây hai tuần rồi đấy. Anh không cần ở bên cạnh em 24/7 đâu." Doyoung lên tiếng. Cậu thật sự tận hưởng khoảnh khắc ở bên anh, họ biết nhau nhiều hơn, và Jaehyun lúc nào cũng có điều gì để cả hai cùng trò chuyện.
Doyoung đã cố trấn tĩnh lòng mình rằng cả hai là bạn, và chỉ là bạn và cố gắng gạt đi những cung bậc cảm xúc mình có được khi ở bên Jaehyun.
"Em nói rằng anh không bắt buộc, nhưng anh muốn vậy, anh sẽ không rời bỏ em. Hơn nữa, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."
"Ý-ý anh là sao?" Doyoung dần hiểu được cuộc hội thoại sẽ đi về đâu, bản thân cậu cũng không biết trốn tránh tình huống này như thế nào.
"Doyoung.... anh biết rằng Taeyong bạo hành em." Jaehyun thẳng thắn chia sẻ.
"Em không biết anh đang nói gì cả...." Cậu tìm cách lẩn tránh ánh nhìn của anh.
"Doyoung. Taeyong đang bạo hành em, chính anh ta đã gây ra những vết thương ấy. Bác sĩ đã nói với anh về những gì hắn ta làm với em."
"A-a-anh ấy yêu em, anh ấy chỉ cố gắng dạy em một bài học thôi." Khuôn miệng của cậu run lên.
"Những gì hắn ta làm không phải tình yêu! Hắn ta làm gãy chân và xương sườn của em và rời bỏ em để đi 'làm' mà không hề đưa em tới bệnh viện! Và anh cũng biết về việc em cố gắng chữa lành cánh tay bị thương trước đó. Ai đã gây ra những điều tồi tệ như thế? Taeyong. Đó không phải tình yêu!" Jaehyun đáp lại, mặc dù biết rằng những câu từ ấy sẽ khiến cậu đau lòng nhưng an cần vạch trần sự thật.
"Xin em, anh ta không yêu em. A- nhưng anh có." Không cần nghĩ thêm lần nữa, cảm xúc hiện giờ của anh rất chân thành. Jaehyun yêu cậu nhóc trước mặt mình.
"G-gì cơ?" Doyoung nhìn sâu vào mắt người đối diện. Cậu không rõ mình nên cảm thấy gì, cậu đã đinh ninh rằng bản thân yêu Taeyong, nhưng từ ngày gặp Jaehyun, cậu không dám chắc nữa.
"Anh nói rằng anh yê-"
"Doyoung! Anh rất lo lắng cho em đấy!" Taeyong đột nhiên tiến vào phòng.
"S-sao anh biết em ở đây?" Doyoung khẽ hỏi, giọng có chút run run.
"Em làm gãy chân mình đồ ngốc ạ! Tất nhiên em sẽ ở bệnh viện rồi, em nghĩ rằng anh quên em sao?." Taeyong trả lời. Câu nói ấy khiến Jaehyun sôi máu, anh đứng dậy, che khuất dáng hình Doyoung.
"Đừng tiến thêm bước nào nwuxa. Tôi biết anh đã làm những gì rồi, em ấy sẽ không đi về nhà cùng anh."
Taeyong cười khẩy, "Doyoungie, đừng nghe lời hắn ta. Anh yêu em, em biết mà."
"Doyoung đừng nghe lời hắn."
"Thôi nào Doyoung, em sẽ nghe lời ai? Một gã nào đó em mới quen hay anh-bạn trai ba năm của em?""E-em.."
"Anh là đồ bạo hành đáng chết! Anh tổn thương Doyoung trong ba năm liền, và hắn ta không hề xứng đáng với em. Hắn sẽ không đưa em về."
"Đi thôi Doyoung, chúng ta phải về nhà nào." Taeyong nói với ánh nhìn dịu dàng, mà Doyoung đã rơi vào lưới tình với một hình bóng Taeyong như vậy, Taeyong người luôn hiền lành và bảo vệ cậu, Taeyong người không bao giờ đối xử tệ với cậu.
"E-em xin lỗi Jaehyun....." Doyoung líu ríu cất lời, trong khi trái tim cậu đang gào tên anh. Con tim bé nhỏ ấy khao khát Jaehyun và không ai khác ngoài Jaehyun.
"Doyoung....xin em, đừng đi với hắn. Xin em anh-"
"Cậu nghe rồi đấy, em ấy đi cùng tôi. Đi nào Doyoung." Taeyong bước qua người con trai kia và đỡ Doyoung dậy.
"Chào Jaehyun.....Em xin lỗi.." Doyoung nói và rời đi cùng Taeyong với khuôn mặt đầm đìa nước mắt
"Không......" Jaehyun ngồi bệt xuống giường bệnh với đôi mặt ôm mặt và khóc.
---:::------::--------- >◇<---------::------:::---
BẠN ĐANG ĐỌC
[VIETTRANS] I could love you better~
Fanfiction"He's abusing you." "He loves me." "I love you." "..." J.Jh + K.Dy Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup Link: https://www.wattpad.com/story/157571523-i-could-love-you-better~ wordpress: