"Nhược Nhiên... Nhược Nhiên... xin cậu hãy giúp mình xin cậu..." cô ta vừa khóc vừa nắm lấy tay cô thảm thương cầu xin.
"Có truyện gì sao?!" Nhược Nhiên nhìn cô ta khó hiểu.
"Chuyện là... lúc mình ở nước ngoài đã vay một số tiền không nhỏ... rồi... rồi không trả được... bọn họ muốn... muốn bắt mình... cậu thấy đó gia đình mình cần mình... ba mình hiện mắc bệnh tim cần phẫu thuật... xin cậu... xin cậu giúp mình... xin cậu..." Cô ta vừa khóc vừa kể, quỳ xuống cầu xin cô.
Cô nhìn thấy bạn thân mình quỳ dưới chân mình cầu xin. Nước mắt đầm đìa, trước giờ cô không có bạn vì cô là trẻ mồ côi. Chỉ có Lục Ân là bạn của cô, rất tốt với cô. Bây giờ cô không giúp thì cũng không được. Cô vốn là người dễ mền lòng, tất nhiên chỉ cần vài nhọt nước mắt, kể vài truyện sẽ mền lòng ngay.
"Được mình giúp cậu..." Cô nắm chặt tay Lục Ân.
Lục Ân nghe câu này liền cười tươi lên. Nhảy lên ôm cô. Cô nào ngờ cô lại là vật thế thân nhận tội cho cô ta. Sự ngây thơ của cô khiến Lục Ân dễ dàng trốn tội.
Bây giờ chỉ cần cô ta đi khỏi đây mọi chuyện cứ để cho cô gánh thì chẳng phải cô ta có lợi sao?
"Vậy ngày mai cậu đến địa chỉ này nha..." Lục Ân đưa một tờ giây vào tay cô.
Cô cười nhạt một cái, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy? Tự đưa thân mình tới bọn xã hội đen ư? Cái này là chui vào hang cọp rồi.
...Cô đứng trước tòa nhà, tim của cô bây giờ đập loạn xạ. Cô từ từ bước vào một bước, hai bước...
Từng bước đi của cô nặng trĩu. Không biết do cô sợ hay do nơi này có quá nhiều sát khí nên mới âm u đáng sợ như vậy.
Cô đứng trước cửa, gõ ba cái. Cô nhắm chặt mắt lại, bây giờ chỉ hy vọng bọn họ không chặt tay cô hay là bắt cô làm gì sai trái...
"Tới rồi?!" Một người đàn ông bận một bồ đồ đen từ đầu đến chân ra mở cửa.
"Tôi..." Chưa đợi cô nói hết câu anh ta đã kéo cô vào trong đẩy cô ngã xuống đất.
Trước mặt cô là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Bộ ai làm xã hội đen cũng đẹp vậy sao? Cô ngẫn người nhìn anh sau đó bật tỉnh rồi cuối mặt xuống.
Bây giờ không phải là lúc ngắm trai. Cô còn chưa biết tương lai sẽ ra sao.
Anh nhìn cô gái đang quỳ trước mặt mình cười nhạt.
"Cô biết cô nợ chúng tôi bao nhiêu không?"
"Tôi..."
"Không phải cô ta mượn tiền thưa lão đại!!"
Cô chưa nói được gì thì đã bị chen ngang.
"Lần trước không phải cô ta gặp em để vay mà là người khác!!"
"Là bạn tôi vay... cô ây còn người thân... nên tôi thay cô ấy trả nợ..."
"Cô với cô ta là gì của nhau?!"
Cô ngẫy người vài giây. Rồi cười một cái.
"Là bạn!!"
Anh nhìn xuống cô, cô ngây thơ vậy sao, chỉ là bạn mà lại hi sinh đến mức lấy thân đi trả nợ thay bạn? Cái này gọi là ngây thơ quá mức hay là dễ dụ?
"Cô còn nhớ 5 năm trước cô đã cứu ai không?" Anh nâng cằm cô lên, bốn mắt nhìn nhau.
5 năm trước anh vì bị bọn cảnh sát bắn súng nên mới bị thương. May mắn thay hôm đó cô đi làm về trễ nên mới gặp anh và cứu anh. Cũng đã năm năm nên cô cũng không nhớ rõ những chuyện này.
" 5 năm nên tôi không nhớ rõ cho lắm!" Cô nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngát.
Anh chỉ biết thở dài, tại sao lại ngốc đến vậy chứ? Ân nhân của anh lại là cô ngốc sao? Thật là...
"À tôi nhớ rồi!!" Cô bỗng nhiên hét lên.
Cô cũng không đến nổi ngốc nhỉ? Ít ra còn nhớ.
"Năm đó tôi có cứu một người, nhưng sáng hôm sau thì đã biến mất. Nên tôi không có ấn tượng lắm!! Đừng nói anh là..."
Không ngờ người cô cứu năm đó lại là lão đại. Vậy cô có thể lấy cái này ra để khỏi cần trả nợ rồi. Những việc tốt của cô làm bây giờ ông trời cũng thấy rồi. Đúng là không phụ lòng người mà...
"Vậy coi như tôi cứu anh một mạng, anh có thể xóa nợ cho bạn tôi..."
Anh cười một cái. Vẻ mặt trở nên nham hiểm hơn. Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?
"Xóa nợ cho bạn cô thì vẫn chưa hết! Hay là lấy thân tôi báo đáp?!"