Chap 7: Khó hiểu

616 85 21
                                    

SeokJin nằm bất động trên vai JiMin mặc cậu vác mình như bao cát vào phòng ngủ. Anh không la hét cũng chẳng hề quẫy đạp, điều này là do anh tự mình chọn lấy, cứ thuận theo và cuộc sống của anh sẽ chẳng còn bị quấy rầy bởi bất kì ai nữa. Hàng nước mắt anh lại tuôn rơi đẫm ướt trên gương mặt mĩ miều, răng cắn thật chặt môi để ngăn bản thân bật ra những tiếc nức nở.

JiMin đè anh nằm lên trên giường và cứ vậy ngắm nhìn anh thật lâu. SeokJin quay đầu sang bên né tránh ánh mắt của cậu, anh nhắm thật chặt hai mắt của mình và chờ đợi mọi thứ đến. Anh đã sẵn sàng rồi, hãy chỉ coi như bản thân đang tìm kiếm ai đó cho tình một đêm, chỉ vậy thôi, và rồi ngày mai bọn họ sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ chưa từng gặp gỡ.

JiMin cúi sát xuống bên cần cổ của anh, hít một hơi thật sâu để thấm đượm buồng phổi mình hương thơm của anh, anh có mùi của thảo mộc nhè nhẹ quyện với những hương rượu đắt tiền như làm con người ta say mê quay cuồng.

Cậu đang say anh thật rồi, Park JiMin đang điên cuồng vì Kim SeokJin.

SeokJin ngạc nhiên khi cậu chẳng cứ lặng thinh bên cổ mình và bất ngờ đổ người nằm phịch xuống bên cạnh anh, hai tay gắt gao ôm lấy anh thật chặt, ép anh ghé vào lồng ngực mình đồng thời kéo chăn lên phủ kín cả hai.

"C-Cậu làm gì vậy?"

Mặc cho anh giãy giụa cậu vẫn kiên trì ôm anh thật chặt, trong chốc lát lại quay trở về là JiMin của thường ngày, cất giọng điệu mè nheo khàn khàn vì rượu trêu chọc anh như bao ngày gặp nhau.

"Yên nào anh, em mệt lắm rồi. Nay uống bao nhiêu rượu, lại còn lao lực đi đấm nhau nữa, thương em cái đi~"

SeokJin ngạc nhiên mở lớn hai mắt, tình huống sao lại khác đi so với dự tính ban đầu của anh như vậy. Đáng nhẽ...

"Chẳng phải cậu muốn ngủ với tôi sao?"

"Thì đó, em đang ngủ với anh đó thôi. Lạnh lắm nên anh nằm yên đi, đừng cựa quậy nữa. Hôm nay Park JiMin sẽ trở thành lò sưởi miễn phí cho anh!"

JiMin nói xong liền nhắm mặt chìm vào giấc ngủ, để mặc cho SeokJin vẫn thao láo vì khó hiểu. Anh muốn hỏi lí do nhưng cậu lại chẳng hồi đáp, tiếng hít thở vang lên thật đều đều báo hiệu rằng đối phương đã ngủ say.

SeokJin chưa từng tìm hiểu về con người JiMin, đối với anh cậu chỉ là một vị khách quen của quán bar, người lúc nào cũng bày trò trêu chọc tán tỉnh, người lúc nào cũng cười xởi lởi híp cả con mắt và thỉnh thoảng còn ngã khỏi ghế vì cười quá độ. Nhưng bản chất con người cậu ra sao?

SeokJin tự ngẩn người, hình như cũng giống như JungKook vậy, anh đều không biết hai người họ là những con người như thế nào trong xã hội. Là họ không nói, hay anh chưa từng tự mình đi tìm câu trả lời?

----

"Jinnie~ dậy thôi nào!"

SeokJin bị đánh thức bởi tiếng thì thầm bên tai, có chút nhột nhột lại có cảm giác ướt át đầu lưỡi nóng bỏng chạm vào vành tai mẫn cảm. Anh như lò xò bật dậy vội vàng lùi ra mép giường, gương mặt vừa ngái ngủ lại vừa đỏ ửng lên vì bị ai kia trêu chọc. Một tay anh ôm lấy tai, một tay cố kéo chăn phủ kín ngực và hét vào mặt cái tên tóc cam đang cợt nhả cười híp cả mắt vì giỡn anh thành công.

"Y-Yah! Park JiMin! Cậu làm cái trò gì thế?"

JiMin vui vẻ lắm, có thể nói rằng làm cho SeokJin nổi đóa và đỏ ửng cả mặt mũi vì tức giận luôn là niềm vui lớn lao trong cuộc đời của cậu. Kể cả bản thân có một ngày làm việc vô cùng tồi tệ đi chăng nữa, nghĩ đến buổi tối được gặp người đẹp và trêu chọc anh luôn làm cậu cảm thấy thật phấn chấn.

"Em chỉ gọi anh dậy thôi mà."

Cậu nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, khuôn mặt bày ra cái dáng vẻ bản thân rất rất là vô tội. Nói rồi chẳng quan tâm anh mắng mỏ, cậu liền kéo anh rời giường xuống nhà, vừa đi còn vừa huýt sáo mặc cho SeokJin vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu mô tê chuyện gì đang xảy ra, mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước theo con mèo cam dẫn đường.

JiMin ấn anh ngồi xuống trước cả một bàn đồ ăn thịnh soạn, miệng "Ta-da" như để khoe cho anh hết thảy những kì công mà mình đã chuẩn bị. Những món ăn món nào món nấy đều nóng hổi bốc khỏi nghi ngút thơm lừng, quét qua đầu mũi đủ để khiến cho dạ dày réo gọi liên hồi.

"Cậu... làm hết sao?"

"Còn ai vào đây nữa?" JiMin hí hửng đưa dao dĩa cho anh, còn thúc giục anh mau chóng ăn ngay khi còn nóng. "Tất cả những món ăn ở đây đều thấm đượm tình cảm sâu đậm em dành cho anh nên anh nhất định phải ăn hết đấy!"

JiMin vừa nói vừa ôm tim mình, ánh mắt thì lại chân chân thành thành nhìn anh cháy bỏng. SeokJinn quay sang tặng cho cậu ánh mắt khinh bỉ, người cũng theo quán tính tránh xa cậu ta ra thêm một chút.

Dù sao thì cậu có lòng anh cũng có dạ, chỉ cần có đồ ăn ngon là những yếu tố ngoài lề khác đều có thể bỏ qua.

"Sáng nay anh có ca làm phải không?" SeokJin gật đầu. "Vậy để em chở anh đi làm."

SeokJin cũng chẳng buồn từ chối, vì anh biết có từ chối thì cậu ta cũng tìm cách để nhấn anh ngồi lên xe. Có người chở đi anh cũng đỡ công phải đi bộ mệt mỏi.

Ăn xong anh lên nhà tắm rửa và thay quần áo, kể cả là ban ngày chẳng có mấy khách hay thậm chí là không có khách đi chăng nữa, SeokJin luôn đề cao tiêu chí bản thân phải luôn thật chỉn chu khi bước chân ra khỏi nhà.

JiMin bấm còi xe từ phía ngoài đường, ra hiệu rằng bản thân đã chuẩn bị xong và sẵn sàng lên đường. Anh tự hỏi hôm qua cậu ta đã để xe ở chỗ nào và đi theo mình về từ đoạn đường nào, thậm chí anh còn chẳng hiểu vì sao JiMin còn biết mã khóa của nhà anh.

Có lẽ anh cần đổi mã khóa nhà lần nữa, giờ trộm cắp như rươi.

Trước cửa chung cư xuất hiện một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, anh cũng chẳng biết nó thuộc dòng hãng nào nhưng nhìn trông có vẻ khá đắt tiền vì anh chưa từng gặp chiếc như thế này ở trên phố bao giờ. Điều này càng làm anh thêm tò mò về thân phận của JiMin hơn.

Suốt cả chặng đường đi hầu như chỉ có JiMin nói chuyện là chính, cậu ta ba hoa kể lể mọi thứ chuyện trên đời và mấy lần còn khiến anh một phen thót tim vì cười híp hết cả mắt chẳng còn thấy đường.

Đến quán bar SeokJin khách sáo cảm ơn và bước xuống xe, trước khi anh vào trong cậu ta còn hạ cửa kính xuống vui vẻ chào tạm biệt anh.

"Làm việc chăm chỉ nhé, tối em đón anh!"

Và chẳng để anh kịp từ chối cậu ta liền đánh xe đi mất. Rốt cục Park JiMin cậu ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?

----

Và t đã đăng chap mới rồi đây ;_;

#Yui

[MinJinKook] YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ