Chap 6: JungKook

902 109 78
                                        

JungKook ngồi thẫn thờ trên nền đất lạnh cạnh cửa nhà anh, tay phải gác lên đầu gối cùng bên đang co lên, nhẹ vân vê điếu thuốc đã cháy xém đi một ít. Anh chưa từng thấy JungKook hút thuốc, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên áo y.

Y nói mình chỉ hút một điếu khi mọi thứ quá căng thẳng, đầu của y cần được thả lỏng nếu không bản thân sẽ nổ tung vì bị stress nặng. SeokJin vô tình liếc xuống mặt đất xung quanh y, đã có một vài điếu thuốc rải rác chứng tỏ JungKook ngồi đây cũng đã được một thời gian rồi.

Ánh trăng tròn tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc mờ ảo hắt lên sườn mặt tinh xảo của JungKook, anh trông y vừa cô độc lại vừa có vẻ tiều tụy hơn so với lần cuối cùng anh gặp y. Nhìn JungKook như vậy anh lại cảm thấy, người này sao lại trông cô đơn đến lạ.

JungKook nhận ra anh, y tiện vứt điếu thuốc đâu đó rồi nhanh chóng đứng dậy đi về phía anh. Trong mắt y có chút kích động, lại có chút nhớ nhung, JungKook vội vàng ôm chầm lấy anh, đem toàn bộ gương mặt mình vùi vào hõm cổ anh tận hưởng mùi hương tự nhiên của cơ thể quen thuộc.

"Em nhớ anh."

Trái tim SeokJin rung động lên từng hồi, câu nói ngắn gọn vậy thôi nhưng lại như nguồn năng lượng tràn trề chảy vào tâm hồn anh từng hồi hạnh phúc. Anh lại như vậy, thật dễ mềm lòng, chỉ như vậy thôi mà dường như những cảm xúc anh muốn cố chôn vùi lại như muốn vùng dậy ngạt ngào quanh anh.

Nhưng anh biết, cái gì quá chóng vánh đều không phải điều tốt đẹp. Bằng chứng chính là câu nói tiếp theo của y, làm cho trái tim anh chỉ vừa kịp đập đã lại nhanh chóng nguội lạnh.

"Em muốn anh, Jinnie."

SeokJin như bừng tỉnh khỏi cơn mộng ngắn ngủi, anh vội vàng đẩy y ra khỏi mình. Đôi mắt anh ầng ậc nước vốn vì cảm động, nay tất cả chỉ còn lại là xót xa bủa vây xung quanh. Anh cố hít sâu một hơi lạnh rát đau cả sống mũi để kiềm lại cơn tức giận, anh cũng không muốn đả động đến hàng xóm xung quanh để có thêm vài ba người ra hóng chuyện.

"Dừng lại đi JungKook, đừng xem tôi là trò đùa nữa! Rõ ràng cậu biết tình cảm của tôi, biết tâm tư tôi trao cho cậu khác với cách cậu dành cho tôi, vậy là sao cậu lại đùa giỡn tôi lâu như vậy? Cậu vốn chẳng yêu tôi, nhưng lại vẫn muốn duy trì mối quan hệ này, khiến tôi chẳng khác nào một tên trai bao rẻ tiền để cậu đến thỏa mãn cả. Cái cậu cần không phải là cảm xúc của tôi, mà chỉ là cơ thể của tôi thôi!"

"Không phải... Jinnie nghe em nói... em..." JungKook lộ ra vẻ lúng túng của bản thân, y quả thật từng muốn tìm anh vì để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình. Nhưng trong suốt hai tháng qua không có anh, y lại có cảm giác mình khuyết thiếu mất một phần quen thuộc trong cơ thể, dù cho y có tìm người khác để thay thế cũng chỉ thấy bản thân càng trở nên trống rỗng hơn. Nói nhớ thân thể anh, cũng là đúng, mà nói y nhớ anh cũng chẳng phải là điều dối trá.

"Nghe em nói này, em nói em nhớ anh là sự thật!"

"Dừng lại đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào từ cậu nữa!"

Trước sự cự tuyệt của anh, JungKook cảm thấy sự khó chịu và cay đắng dâng đầy trong lòng. Y không cam tâm vì sự chối bỏ của anh, là do anh đang giận y, là do anh đang trách y vì những gì y đã đối xử thờ ơ với anh suốt tháng ngày qua. JungKook muốn chứng minh cho anh thấy mình thực sự nhớ anh, còn có phải là yêu không, y không biết rõ.

[MinJinKook] YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ