Có nhiều người lời nói và suy nghĩ không tương thông nhau, và thậm chí hành động của họ cũng hoàn toàn không ăn nhập gì với cả suy nghĩ và lời nói nốt. Hay hành động chính là suy nghĩ được thể hiện trong vô thức nhỉ?
Có một chú gà sống trong một khu rừng nọ. Bạn hàng xóm của chú là một con khỉ, một bé ngựa con, một bé heo và một con rắn nhỏ. Tất cả mọi người đều sống quây quần với nhau. Gần như ai cũng yêu thương nhau. Gần như là vậy. Chú khỉ và chú gà biết nhau trước đó. Vì cuộc sống ở khu rừng cũ quá khổ cực và thiếu lương thực nên họ đã chuyển sang khu rừng này sinh sống. Trong một hôm khi đang kiếm thức ăn, họ vô tình thấy một chú heo con, một chú ngựa con và một con rắn nhỏ đang bị thương rất nặng, máu chảy đầm đìa. Quá thương cảm cho hoàn cảnh tội nghiệp của ba con vật nên họ đã mang về chữa trị và cưu mang qua cơn nguy kịch. Sống quây quần với nhau một thời gian, tình cảm lớn dần khi nào chẳng hay. Nhưng đó chỉ là đối với đa số mọi người. Đa số mọi người thôi.
Con rắn nhỏ tội nghiệp luôn cố gắng để hoà đồng với mọi người. Tuy nó vẫn nhận được lòng tốt nhưng đó chỉ là thứ lòng tốt giả tạo, vì bất kỳ loài vật nào trong khu rừng cũng luôn muốn tránh xa loài rắn- một loài vật đối với họ rất là nguy hiểm và luôn giả dối. Tuy vậy, con rắn nhỏ lại không như vậy. Ngày ngày, con rắn nhỏ vẫn ngây thơ sống cùng những con vật lừa dối nó mà không hề hay biết. Tuy trước mặt luôn miệng nói yêu thương, trân quý nhưng sau lưng, bất kì con vật nào cũng đề phòng chú rắn nhỏ. Bọn họ luôn sợ hãi chú rắn nhỏ sẽ một ngày nào đó quay qua cắn chết mình. Không bao giờ những con vật kia chịu lắng nghe và chịu hiểu đúng những gì con rắn nhỏ nói. Chưa bao giờ. Nhưng con rắn vẫn không hay biết gì. Con rắn vẫn ngày ngày ngây ngốc đem hết tình cảm của mình ra mà sống, mà đối đãi với mọi người và chưa từng đề phòng bất kì con vật nào. Một ngày kia, con rắn đi trong rừng thì sập bẫy của ai đó giăng ra. Đó là cái bẫy của bác thợ săn sống ngoài bìa rừng.
Con rắn nhỏ tội nghiệp yếu đuối lạy lục bác thợ săn tha mạng cho nó. Nó van xin bằng tất cả lòng thành và sự khao khát niềm sống của nó. Nhưng bác thợ săn vẫn dửng dưng bỏ ngoài tai. Con rắn nhỏ bắt đầu khóc lóc:
- "Thưa bác, con chưa bao giờ làm hại ai. Cũng chưa từng gây rối điều gì cho dân làng. Cớ sao bác lại nhẫn tâm bắt con?"
- "Bản thân mi làm gì thì mi phải biết chứ! Im ngay đi đồ rắn gian dối"_ bác thợ săn tức giận.
- "Con thật sự không biết gì cả. Trước khi con chết hãy rủ lòng thương xót nói con biết đi"_con rắn nhỏ tiếp tục van nài. Vì nó thật sự chẳng biết vì lý do gì. Trước giờ bác thợ săn vốn rất yêu thương những con vật trong rừng và chỉ đánh bắt con vật nào gây rối cho dân làng gần đó mà thôi.
Thế nhưng, con rắn nhỏ đã kết thúc cuộc đời mình tại đó. Không một lý do. Không một ai thương xót. Nó chết trong sự hả hê của mọi người, kể cả những người mà nó hằng yêu quý. Nó không hiểu, đến cuối cùng nó vẫn không thể hiểu. Cái đầu ngây ngốc đó của nó không suy nghĩ ra bất kì một vết mực nào. Nó đau đớn, khóc và tuyệt vọng. Nó ước nhiều thứ giá như. Nó từ bỏ bản thân mình, từ bỏ việc làm rắn. Thế nhưng, thế nhưng vẫn sẽ chẳng có một ai thương xót nó đâu. Sẽ chẳng bao giờ. Chẳng bao giờ...