Lúc biết điểm thi, tôi không cảm thấy gì. Thật sự. Lúc đó một chút quan tâm cho tương lai tôi cũng không có. Tôi cắm mặt vào game, vào phim mà lòng thì không mảy may gợn một chút sóng.
Cho đến hôm nay... Khi nhìn thấy người người nhà nhà đăng tin đã đậu vào trường tôi mơ ước tôi mới thấy buồn. Buồn rũ rượi. Tôi nhận ra: thật sự bản thân mình vừa kém cỏi vừa ngạo mạn. Chính sự ngạo mạn và lười biếng đã đẩy tôi đến bước đường này. Tôi thấy buồn, hụt hẫng, tự trách bản thân nhiều nhưng giờ tôi còn làm được gì hơn thế nữa chăng? Chính tôi tự giết tôi thì còn ai có thể cứu sống tôi được nữa chăng? Câu trả lời là chẳng còn ai! Do tôi đã ruồng bỏ bản thân mình trước. Do tôi đã để sự ngạo mạn nhấn chìm. Tôi sợ nhiều thứ. Tôi cũng sợ phải đối mặt. Tôi hèn kém và yếu đuối. Tôi ghét bản thân tôi như vậy. Tôi căm hận chính mình. Nhưng tôi đã làm gì để giúp đỡ chính mình chưa? Chưa hề. Tôi đã chẳng làm gì, vì thế, cũng chẳng có gì thay đổi tốt đẹp hơn. Tôi mong chờ những thứ không có thật. Tôi mơ mộng mà chẳng biết rằng đôi cánh tôi đã mục rửa. Tôi vẽ ra thiên đường mà không biết cách biến nó thành hiện thực.
Tôi chỉ sống trong mộng ảo mà thôi!