3

668 48 5
                                    

"Em về rồi sao?"

Giọng nói từ người con trai đội mũ lông phát ra làm cho Nami thoáng giật mình. Cô bình tĩnh mỉm cười, kèm theo cái gật đầu nhìn trông có vẻ đáng tin dành cho người kia.

"Tôi không nghĩ em về sớm thế đấy."- anh ta cười- "Trông hai người không giống bạn."

Nami nheo mắt: "Có phải anh nghĩ nhiều quá không? Law?"

Nami nghĩ lại bản thân mình lúc đó, mọi thứ cô thể hiện ra đều rất tự nhiên, nhưng dường như không qua được con mắt của người này. Cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng:

"Thôi được. Em thừa nhận"- nụ cười có hơi gượng gạo- "Đó là người yêu cũ của em."

"Và 2 người quay lại chứ?"- Law cho một phỏng đoán, nhưng ngay lập tức bị dập tắt, nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt anh có vẻ hơi áy náy.

Nami biết điều Law cảm thấy có lỗi là gì. Nó cũng giống như cảm giác của cô khi chia tay Zoro. Nhưng "họ" sẽ làm hại anh ấy nếu Nami không tham gia cuộc hôn nhân chính trị này. Thực chất 3 năm ở nước ngoài cô không chỉ được học, mà còn gặp một anh chàng khá thú vị: Law. Và tất nhiên đó là đối tượng được hứa hôn của Nami. Cả hai người có khoảng thời gian 3 năm để phát triển tình cảm theo cách gọi của "họ". Nhưng chẳng có tình cảm nào nảy sinh ở đây cả, vì hai người đều phải hy sinh tình yêu của mình, nếu có, giữa họ cũng chỉ là sự cảm thông với đối phương vì có hoàn cảnh giống nhau.

Nami chưa bao giờ quên đi hình bóng của người con trai ấy. Vẫn còn yêu nhưng không được nói ra. Cái cảm giác này đúng là chết tiệt thật! Nami tự nhủ.

Từng bước từng bước tiến về phòng ngủ của mình, Nami không khỏi thở dài thườn thượt. Gặp lại anh rồi, sống chung một thành phố với anh nữa, chúng ta sẽ đối mặt với nhau như nào đây? Zoro?

Nami chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Cô nhớ đó là một giấc mơ tuyệt đẹp, mùa hè 4 năm trước cùng với ba bóng dáng quen thuộc: Sanji, Aiko, và Zoro...

Zoro, chờ mình nhé.

-----------------------

Từng tia nắng của buổi sáng sớm khẽ lọt qua khe cửa rồi chiếu thẳng vào mắt của ai đó đang nằm trên giường. Đôi mắt hắn khẽ nhíu vào một chút rồi từ từ khó khăn mở ra. Bên ngoài mặt trời đã cao lên đến cả đỉnh đầu, tiếng xe cộ, tiếng mọi người nói chuyện tất cả đều lọt vào tai hắn, lâu lắm rồi hắn mới được nghe những âm thanh bình dị mà rõ ràng như thế này.

Sửa soạn cho mình một bộ quần áo mới ở trong tủ được tên Sanji tặng cho ngày sinh nhật rồi soi gương, Zoro thấy mình cũng bảnh trai đấy chứ nhỉ?

Hắn đã quyết tâm rồi. Nếu không kéo cô về được bằng cách bình thường, thì hắn sẽ chai mặt, không phải người ta nói càng đẹp trai thì càng phải chai mặt sao? Đúng. Hắn nghĩ cũng đến ngày mình vứt bỏ cái bộ dạng lạnh lùng chết tiệt này đi mà phải cởi mở hơn thôi.

Bước ra ngoài cửa với tâm trạng thoải mái nhất có thể. Hắn rảo bước đến nhà của Sanji, đương nhiên là vì lí do ăn chực.

(ZONA) One Piece Fanfic - SWEET LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ